Oneshot

476 58 6
                                    


Ngôn ngữ của hoa:

Sơn chi - thật đáng yêu, tình yêu đơn phương, niềm vui, tình yêu ngọt ngào, chúc may mắn.

Anh thảo - tình yêu vĩnh cửu.

Bìm bìm - tình yêu vô nghĩa.

Keo Acacia - tình yêu thầm kín.

Jonquil - xin hãy nhìn tôi và dành sự chú ý cho tôi.

Narcissus - tình yêu không được hồi đáp, sự ích kỷ.

Daffodil - sự bấp bênh vô định, lưu tâm đến một người, tình yêu đơn phương, hãy đáp lại ánh mắt này có được không?

Cúc vạn thọ - sầu bi và đau lòng.

Tulip vàng - tình yêu vô vọng.

Cẩm quỳ - hao mòn vì tình yêu.

Dương mai - tôi chỉ yêu duy nhất mỗi người mà thôi.

Hồng berry (Berry Rose) - hãy lựa chọn theo số phận đã an bài, tôi sẽ không từ bỏ lời hứa của mình, tôi sẽ yêu người mãi mãi.

Violet xanh - sự thủy chung.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Hồi còn bé, Huening Kai đã luôn nghĩ rằng thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này là những bông hoa rực rỡ sắc màu. Đối với cậu mà nói, hoa chính là biểu tượng của một gia đình hạnh phúc, một mái ấm chan hòa, một buổi sáng tràn đầy sức sống vui tươi. Cậu nhớ mãi hình ảnh chị gái, em gái và mẹ của mình chẳng bao giờ quên mất việc tưới nước cho những bình hoa tươi trong nhà. Cậu nghĩ gia đình mình thật sự rất mạnh mẽ khi có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của những loài hoa, dẫu cho đó có là bởi căn bệnh Hanahaki đi chăng nữa. Và Kai nghĩ rằng bản thân mình cũng mạnh mẽ như thế.

Cho đến một ngày, Kai ho ra một cánh hoa sơn chi xinh đẹp đầu tiên, cậu đã nỗ lực đấu tranh để tìm xem rốt cuộc thứ sức mạnh mà mình vẫn luôn vọng tưởng bấy lâu là gì.

Cũng như những người mắc bệnh khác, Kai tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện đó. Thật may mắn rằng Hanahaki sẽ chậm rãi mà trở nặng theo từng giai đoạn, trước khi nó cùng một lúc mà nổ tung. Kai vẫn còn kha khá thời gian để chữa bệnh cho chính mình, mặc dù cậu cũng chẳng phải đang lạc quan gì cho cam nhưng ít nhất thì vẫn còn hy vọng. Điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc chấp nhận một sự lạ lẫm trong trái tim mình. Kai không muốn phải bước chân vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc kia và quên đi sự tồn tại của cảm xúc chính mình trong tê dại.

Cho dù tình cảm này sẽ mãi chẳng bao giờ được đáp lại nhưng Kai vẫn sẽ ôm ấp niềm hy vọng nhỏ nhoi này cho cuộc sống thân yêu của bản thân mình. Đôi lúc cậu nhìn thấy niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy qua cái cách mà Soobin cười với mình, qua cái cách mà cả hai bí mật ôm chặt lấy nhau suốt bộ phim ngắn, qua cái cách mà anh luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Kai cứ mãi hy vọng, hy vọng và hy vọng... Cho đến ngày cậu nhìn thấy thứ đó khi cả nhóm đến nhà Soobin. Kai chắc chắn mình không nhìn nhầm, thứ đó có một màu xanh lam bắt mắt đang bị dấu vội ở mép vòi bồn rửa.

|Trans/SooKai| Muốn trốn chạy cùng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ