Chương 012: Anh không phải là thú cưng

3.2K 239 36
                                    

Biên tập: Red Tea

Chỉnh sửa: Miss Tony┃Đọc kiểm: Môn Mổn

Hôm sau lúc Thẩm An Đồ tỉnh giấc, Tạ Đạc đã không thấy đâu nữa rồi. Một mình cậu lọt thỏm trên chiếc giường rộng rãi, dần dần cảm nhận nỗi cô đơn trong căn phòng vắng.

Dùng xong bữa sáng, Thẩm An Đồ lấy máy tính bảng tìm kiếm món ăn để nấu cho buổi trưa như một thói quen, kết quả là blogger ẩm thực cậu thích nhất chưa cập nhật bài mới. Thẩm An Đồ càng thêm chán nản, đến trưa cũng không có tâm trạng để nấu ăn, nên cậu nhắn tin cho dì Triệu bảo dì nấu gì cũng được.

Thẩm An Đồ đi dạo hai vòng vu vơ trong căn biệt thự to lớn và trống trải. Cuối cùng cậu quyết định bước vào phòng sách, lên mạng tìm kiếm các clip hướng dẫn về dịch thuật để phục hồi trí nhớ.

Nửa tiếng sau, Thẩm An Đồ nhắn cho Tạ Đạc một cái tin kể lể than vãn.

[Trước đây em làm phiên dịch viên thật sao? Sao mà em chẳng nhớ nổi bất kỳ một phần kiến thức nào vậy? Em đúng là đồ thất bại mà QAQ...]

Năm phút sau, tin nhắn Tạ Đạc gửi đến.

[Đúng thế.]

[...]

Chẳng biết anh đồng ý câu nào, Thẩm An Đồ úp mặt lên bàn nghi ngờ bản thân rồi nghi ngờ cuộc sống.

Tạ Đạc vừa mới ký xong một xấp giấy tờ, liếc mắt nhìn hành động của Thẩm An Đồ, khóe mắt không khỏi cong lên.

Tất nhiên Thẩm An Đồ không phải là phiên dịch viên, cậu cũng chưa từng học phiên dịch bao giờ. Thời đại học, cậu học song bằng là tài chính và pháp luật. Kể cả có kỹ năng phát âm tiếng Anh tốt nhờ du học đi chăng nữa thì cũng còn lâu cậu mới đủ trình độ làm phiên dịch viên. Song Tạ Đạc không hề có ý định nói cho cậu biết những điều đó.

Tạ Đạc điều chỉnh góc độ video để thưởng thức biểu cảm bực bội của Thẩm An Đồ một hồi lâu, sau đó mới gửi tin mới cho cậu.

[Mệt thì nghỉ ngơi chút, có muốn ra ngoài chơi không? Anh bảo Tạ Văn Hiên dẫn em đi.]

[Muốn muốn muốn!!]

Thẩm An Đồ trả lời ngay trong tích tắc, phấn khích spam mấy cái meme liền tù tì. Nhưng sau khi suy nghĩ vài giây, cậu gửi một tin nhắn cho Tạ Đạc: [Bây giờ em có thể ra ngoài được rồi à? Em an toàn rồi hả?]

Tạ Đạc phản hồi: [Không an toàn, cho nên anh mới bảo Tạ Văn Hiên đi với em.]

Thẩm An Đồ nhớ tới dáng vẻ của Tạ Văn Hiên, thầm nghi ngờ nếu gặp nguy hiểm thật, có khi nào cậu ta bỏ mình lại rồi chạy trước hay không. Cậu nhìn chằm chằm avatar Tạ Đạc rồi nũng nịu nhắn: [Em không thích đi chung với Tạ Văn Hiên đâu, em thích anh đi với em cơ.]

Một lúc lâu sau, cậu mới nhận được câu trả lời của Tạ Đạc: [Lần sau.]

Nhưng mà ai cũng biết, "lần sau" có nghĩa là không có lần sau. Mặc dù Thẩm An Đồ mất trí nhớ nhưng thường thức cơ bản vẫn phải có, cậu nhỏ giọng mắng "Tra nam" xong bèn tắt máy rồi xuống phòng gym. Dạo này cậu bắt đầu rèn luyện thể lực, hai hôm đầu chỉ chạy chậm trên máy chạy bộ, hôm nay cậu muốn thử một số thứ khác.

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ