Chương 049: Tranh

2K 180 26
                                    

Biên tập: Dưa Hấu

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn

"Mẹ mày bị cao huyết áp từ năm ngoái, tim mạch cũng không tốt mấy, đến hôm nay mày mới biết sao Tạ Đạc? Mấy năm nay mày về nhà được mấy lần? Lúc mày còn đang bận làm bậy với Thẩm Lẫm có từng nghĩ sau khi mẹ mày biết thì mọi chuyện sẽ thế nào không?"

Dứt lời, Tạ Trường Thanh đóng cửa lại, ngăn Tạ Đạc ngoài cửa, trong phòng ngủ, bác sĩ đang kiểm tra cho Lý Vi.

Tạ Đạc đứng cúi đầu ngoài cửa một lúc lâu, sau đó rảo bước xuống phòng khách dưới lầu, lẳng lặng ngồi một mình trên ghế sa lon.

Thấy anh như thế, chú Trương rất đau lòng, ông tới an ủi anh: "Bây giờ bà chủ đang nổi cơn thịnh nộ nên có lẽ lời nói hơi khó nghe, cậu chủ đừng để trong lòng."

Tạ Đạc không nói gì.

Chú Trương nói tiếp: "Người một nhà hết mà, có thể có mâu thuẫn lớn gì chứ? Hai ngày nay cậu cứ ở bên bà ấy nhiều một chút, giữa mẹ con có gì cứ nói ra được là được mà."

Tạ Đạc lắc đầu: "Chính vì là người một nhà nên có một số việc mới càng khó nói. Trên đời này có vài quy tắc được đặc biệt tạo ra cho người nhà, con nhà hàng xóm tan học chơi bóng rổ là hiếu động, con nhà mình tan học chơi bóng rổ thì lại là không chịu làm việc đứng đắn. Chú Trương, nếu hôm nay con chú yêu đương với người đồng giới, mẹ cháu sẽ rộng lượng hơn bất kì ai, bà ấy sẽ nhiệt tình chúc phúc, có khi còn khuyên chú nghĩ thoáng một chút, nhưng nếu đó là cháu..." Tạ Đạc nhìn lướt qua lầu hai, không nói hết câu.

Thật ra chú Trương cũng không biết cụ thể mâu thuẫn giữa ba người Tạ Đạc, Tạ Trường Thanh và Lý Vi là gì. Tạ Đạc đột nhiên nói việc này ra khiến chú Trương cũng sững sờ, ông suy nghĩ một lát, thở dài nói: "Đúng là như thế, nhưng người khác cũng không xen vào được, cũng bởi vì là người thân cận nhất nên mới không nhịn được mà lấy tiêu chuẩn của mình ra hạn chế người kia. Nói tóm lại, tâm sự với nhau nhiều hơn là sẽ tốt thôi."

Tạ Đạc đợi ở nhà cũ liên tiếp ba ngày, trong thời gian đó Thẩm An Đồ có đến đưa cơm một lần, nhưng Tạ Đạc biết tâm trạng bản thân không tốt, sợ Thẩm An Đồ sẽ nhìn ra gì đó nên không cho cậu đến nữa, Thẩm An Đồ trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ quấn lấy Tạ Đạc đòi một nụ hôn, sau đó không đến nữa.

Tạ Đạc biết rất rõ, Thẩm An Đồ trông thì có vẻ rất bám người, ngang ngược, là "Yêu phi" trong miệng Chu Minh Huy, nhưng trên thực tế, cậu vô cùng tỉnh táo, cậu luôn biết giới hạn của Tạ Đạc nằm ở đâu, chỉ cần một ánh mắt của Tạ Đạc là cậu đã biết tiếp theo nên lùi hay tiến.

Nhưng Tạ Đạc không thích như thế, anh muốn Thẩm An Đồ bất chấp tất cả đến gần mình, dù Tạ Đạc có đẩy cậu ra và nói "Tránh xa anh một chút" thì Thẩm An Đồ cũng phải liều mạng bám lấy Tạ Đạc.

Đương nhiên, Tạ Đạc biết đây là chuyện không bao giờ xảy ra, đừng nói là đuổi, có lẽ chỉ cần một ánh mắt do dự của anh, Thẩm An Đồ đã lập tức biết điều mà biến mất trong thế giới của Tạ Đạc.

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ