Chương 024: Chiều quá sinh hư

2.9K 222 19
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn

Ai đó đêm qua còn than nóng không cho người ta ôm, đến nửa đêm đã tự giác rúc vào trong lồng ngực Tạ Đạc. Sáng hôm sau khi Tạ Đạc muốn rời giường để đi làm, cậu còn sống chết bám dính không cho người ta đi.

"Anh sắp trễ rồi."

Tạ Đạc phải diễn giải với Thẩm An Đồ một hồi nhưng cậu vẫn làm như không nghe thấy, hai tay hai chân quấn lấy Tạ Đạc như bạch tuộc. Tạ Đạc muốn thoát ra còn bị cậu tủi thân lẩm bẩm như trời sắp sập đến nơi vậy.

Tạ Đạc đành phải nằm trong tay cậu, vén mái tóc trước trán đã hơi dài của cậu rồi áp trán mình vào để xem thử, chắc chắn không sốt nữa mới nói: "Còn mệt ở đâu không?"

Thẩm An Đồ lắc đầu nhưng tay vẫn ôm eo Tạ Đạc không buông.

"Bệnh một cái là dính người như vậy cơ à?" Tạ Đạc nhéo nhéo phần gáy cậu.

Thẩm An Đồ im lặng ôm một chốc rồi buông tay ra, cậu ngồi trên giường nhìn Tạ Đạc vệ sinh xong đang mặc quần áo đeo caravat, đôi mắt cứ dõi theo anh không chớp lấy một cái.

Lúc anh vừa đi thì chợt quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm An Đồ vẫn nhìn anh chằm chằm như lúc nãy. Khóe mắt cậu hồng hồng giống như một chú chó bị vứt bỏ, nó khiến cho trái tim anh như mềm nhũn.

Tạ Đạc thở dài một hơi, quay người đi đến cạnh Thẩm An Đồ rồi hôn cậu: "Hôm nay anh sẽ làm việc ở nhà."

Khi đó Tạ Đạc không hề biết bốn ngày tiếp theo mình cũng chẳng thể ra khỏi cửa, nhưng mới một buổi sáng anh đã hiểu ra thứ gọi là 'chiều quá sinh hư'.

Thẩm An Đồ dùng bệnh và cái tay đau của mình làm chiêu bài, đầu tiên là nói Tạ Đạc đút đồ ăn sáng cho cậu, tất nhiên sau đó sẽ là cơm trưa và cơm tối. Tạ Đạc làm việc ở máy tính, cậu sẽ ngồi lên đùi anh đọc sách, lâu lâu sẽ hôn Tạ Đạc một cái, nói một cách hoa mỹ là giảm đau. Ngồi lên đùi anh mệt rồi, cậu sẽ lấy cái đệm ở bên chân Tạ Đạc, muốn đi vệ sinh thì sẽ đi vệ sinh cùng anh, không giây phút nào cậu rời khỏi Tạ Đạc cả. Đến đêm, Thẩm An Đồ cọ vào Tạ Đạc rồi nói muốn, lấy cớ cơ thể không khỏe để anh không đi vào, chờ đến khi được Tạ Đạc hầu hạ thoải mái rồi thì lăn ra ngủ, nói Tạ Đạc tự đi tắm nước lạnh đi.

Liên tiếp ba ngày sau đó, công việc của Tạ Đạc đều xử lý hết ở thư phòng. Họp online, tài liệu cần thiết sẽ cho Trần Húc đưa đến. Mãi tới sáng ngày thứ tư, lúc Trần Húc đưa tài liệu tới, sau lưng còn có Chu Minh Huy đi theo.

Mở cửa là Tạ Đạc, còn Thẩm An Đồ ở sau lưng anh như cái bóng.

Thẩm An Đồ vừa thấy Chu Minh Huy thì lập tức cười tươi rói, chủ động chào hỏi hai người, đưa hai người đến thẳng phòng làm việc của Tạ Đạc. Sau đó cậu bưng trà đến, nghiễm nhiêm tỏ ra một dáng vẻ như chủ nhân của cái nhà này. Thấy ba người cần bàn việc cậu còn rất hiểu chuyện mà né đi, chỉ là trước khi đi còn cố ý níu lấy tóc Tạ Đạc đòi hôn một cái. Cậu vừa hôn vừa trừng Chu Minh Huy ở bên cạnh, suýt chút nữa viết lên mặt hai chữ khiêu khích.

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ