Chương 073: Nguyệt hạ an đồ - Con đường bình yên dưới trăng (Hoàn CV)

3.8K 205 44
                                    

Biên tập: Pudding Kem

Chỉnh sửa: Quần không chun┃Đọc kiểm: June

Ngày mùng bốn Tết, Tạ Văn Hiên nhận được tin nhắn từ Thẩm An Đồ, hỏi hắn tối mai có rảnh để đến nhà bọn họ ăn tối không. Đương nhiên, "nhà bọn họ" này là biệt thự của Tạ Đạc. Anh dâu mời ăn cơm, sao Tạ Văn Hiên lại không muốn. Tay nghề Thẩm An Đồ lại tốt như vậy, hắn rất thích.

Tạ Văn Hiên đếm bằng đầu ngón tay một chút, ngày nghỉ Tết âm lịch đến mùng sáu Tết, mùng năm ngủ một giấc thật ngon, mồng sáu nghỉ ngơi lấy sức, mùng bảy đi làm. Kế hoạch đã xong.

Sau khi tính toán xong, hắn lại hỏi Thẩm An Đồ có thể uống rượu hay không. Gần đây hắn vô cùng cần sự an ủi của rượu, bởi vì vào buổi tối đêm ba mươi ngày đó, hắn bao hết khu trung tâm thương mại LED và tỏ tình với Trình Nhất, kết quả là đổi lại được một câu của người ta——— "Cảm ơn, anh là một ông chủ tốt."

Một lúc sau Thẩm An Đồ mới đáp: [Uống, anh hứa cho em uống đến no thì thôi.]

Lúc này, Tạ Văn Hiên vẫn chưa nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu nói này. Hắn chỉ coi bữa ăn này như một bữa ăn mừng, bởi vì chỉ vài ngày trước tết Âm lịch, Thẩm An Đồ và Tạ Đạc đã liên thủ "lừa" Thạch Hiểu Đông vào cục cảnh sát. Sau đó Tạ Văn Hiên mới nghe được đầy đủ mọi chuyện từ miệng Trần Húc, quá trình vô cùng thú vị, làm cho Tạ Văn Hiên ăn ba nắm hạt dưa ngay tại chỗ.

Nhưng sau đó cả hai người kia đều biến mất, theo đúng nghĩa đen.

Tạ Đạc vốn dĩ bị thương nên không hoàn toàn tiếp quản công việc của công ty, anh gọi điện cho gia đình và nói rằng năm nay anh sẽ đi ra ngoài nghỉ Tết. Thẩm An Đồ thậm chí còn quyết liệt hơn, trực tiếp phê chuẩn cho chính mình rồi gửi tin nhắn cho thư ký giàu có nói: "Ông đây đi ra ngoài chơi mấy ngày, năm sau gặp lại." Sau đó cắt đứt tất cả phương thức liên lạc, tất cả đều không thể liên hệ được.

Chờ một chút, cũng không phải hoàn toàn bị mất. Cùng ngày Tết âm lịch, Tạ Văn Hiên đấu địa chủ trong diễn đàn phát mấy cái bao lì xì đỏ thẫm, khi đó Thẩm An Đồ online, đoạt lấy rồi biến mất.

Tạ Văn Hiên dùng móng chân cái suy nghĩ cũng biết rằng hai người này hẳn đã đi tận hưởng thế giới của hai người họ. Dù sao thì giờ giữa Tạ Đạc và Thẩm An Đồ cũng không có hiểu lầm gì nữa, đưa đối thủ vào tù giam, khôi phục lại Cẩm Thịnh. Nhiều việc vui cùng xảy ra như vậy, hẳn là nên ra ngoài đi chơi vài ngày cho thoải mái. Chờ bọn họ thoải mái xong rồi sẽ nghĩ tới hắn, "chim khách nhân gian", "tình yêu chắp vá" này.

Vì vậy, vào buổi tối ngày mồng năm Tết, Tạ Văn Hiên rất vui vẻ, lúc ra khỏi nhà còn tiện đường mua vài bình rượu ở cửa hàng tiện lợi đi đến nhà của anh họ và anh dâu.

"Anh họ, anh dâu, em tới rồi!"

Tạ Văn Hiên vui vẻ bấm chuông cửa, chờ anh dâu mở cửa, nhưng ba giây sau, người mở cửa ra là một người đẹp mảnh khảnh xa lạ mở cửa. Người đẹp mặc một chiếc sườn xám xẻ cao, duyên dáng tựa vào khung cửa.

"Rất xin lỗi, tôi đi nhầm nhà." Tạ Văn Hiên lễ phép cúi đầu, xoay người rời đi.

"Đứng lại, cậu là em trai Tạ Văn Hiên đúng không?" Người đẹp vừa ưa nhìn, giọng cũng hay nữa.

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ