Chương 052: Tránh khỏi mọi thứ mang họ Tạ

2.1K 156 2
                                    

Biên tập: Thanh Beo

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn

Lúc Thẩm An Đồ tiếp điện thoại lần thứ hai của Simon là vào bốn giờ mười lăm phút chiều, cậu đang ở tiệm trang sức chọn nhẫn.

Cậu biết Tạ Đạc đã chuẩn bị kỹ nhẫn cưới, đồng thời cũng đã nhìn thấy nó, chiếc nhẫn kim cương tận năm carat, chói mù cả mắt. Thẩm An Đồ vô cùng muốn biểu lộ tâm trạng vui sướng và kích động của mình, cậu không dám nói vật này vừa chiếm chỗ lại không thực dụng. Về sau cậu mới biết được việc này là do Chu Minh Huy đề nghị: Yêu người nào thì cái gì sang xịn mịn nhất cứ mua mà đem tặng thôi.

Đầu tiên Thẩm An Đồ muốn gạch tên của Chu Minh Huy trên danh sách khách mời hôn lễ, sau đó đáng tin nhất vẫn là tự bản thân mình đi lựa.

Để nhìn chất lượng của nhẫn, Thẩm An Đồ bỏ kính râm xuống. Cậu chọn một chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương, nhưng vẫn cảm thấy không vừa lòng với kiểu dáng lắm.

"Hay là tiên sinh thử cái này xem?" Nữ nhân viên đưa ra một chiếc nhẫn kim cương bạch kim khác: "Đây là kiểu dáng mà chúng tôi bán chạy nhất, đặc biệt là đối với phái nữ, rất nhiều khách hàng nữ đều thích kiểu dáng này."

Thẩm An Đồ nhìn cô một chút, cặp mắt hoa đào lộ ra phía trên chiếc khẩu trang có chút cong lên: "Ngại quá, tôi không mua cho bạn gái, đối tượng kết hôn của tôi cũng là nam."

Cô nhân viên sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười nhẹ: "Chúc hai người hạnh phúc, nếu như mấy mẫu này ngài đều thấy không ưng thì tiệm của chúng tôi còn có những mẫu khác. Sáng hôm nay hàng vừa về, có lẽ sẽ làm ngài hài lòng, xin ngài chờ một chút."

Thẩm An Đồ gật đầu nói cảm ơn, ngồi ở trên ghế chân cao chờ đợi, cậu buồn bực ngán ngẩm đánh giá những chiếc nhẫn trong quầy. Đột nhiên phát hiện một nhân viên phục vụ cứ nhìn chằm chằm vào cậu, mà khi Thẩm An Đồ đảo mắt lại nhìn thì cô liền cúi phắt đầu xuống nhìn điện thoại.

Trong quá khứ Thẩm An Đồ cũng thường gặp loại tình huống này khi đi trên đường, mà cậu cũng không thấy có vấn đề gì. Vừa lúc này điện thoại từ Simon gọi tới, Thẩm An Đồ điềm nhiên bắt máy: "Cuối cùng cũng rảnh để gọi điện cho tôi rồi à? Tình huống như thế nào rồi?"

"Cậu bây giờ đang ở đâu?" Giọng Simon rất nhỏ, còn mang theo ý ám chỉ điều gì đó bất thường.

Thẩm An Đồ đơn giản trả lời: "Shopping."

"Andrew, cậu nhất định phải ngay lập tức rời khỏi cửa hàng, không cần biết là chỗ của Cẩm Thịnh hay Thụy Càn, cậu đều phải lập tức rời đi ngay, tránh bị theo dõi. Cậu có đeo khẩu trang đúng không? Đừng để bất kỳ ai nhìn thấy cậu."

Thẩm An Đồ liếc mắt trông thấy nhân viên phục vụ đối diện mình vẫn còn nhìn mình như cũ, còn cầm điện thoại giống như đang so sánh gì đó, trong lòng cậu nhảy lên một cái, cầm lấy kính râm rời khỏi tiệm trang sức.

Nữ nhân viên phục vụ hồi nãy trở về, cô trông thấy Thẩm An Đồ liền gọi với lại: "Tiên sinh, ngài không xem nhẫn sao?"

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ