Chương 050: Chờ anh quay lại

2.2K 171 9
                                    

Biên tập: Pudding Kem

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn

"Anh có muốn đeo cà vạt này không?"

Thẩm An Đồ ngồi trên thảm, giúp Tạ Đạc chỉnh lại vali của mình. Tạ Đạc trở về nhà cũ một ngày, đã vậy chiều nay anh lại đi nước B công tác, khoảng nửa tháng nữa Thẩm An Đồ sẽ không gặp anh.

Thẩm An Đồ tìm kiếm tin tức về nước B, hơi lo lắng nói: "Thành phố mà anh đi là cái nơi xảy ra tấn công khủng bố ngày hôm qua, có vẻ không được an toàn cho lắm."

Tạ Đạc đi phía sau Thẩm An Đồ, anh cúi xuống và hôn cậu một cái. "Anh sẽ mang theo đủ người, muốn đeo cà vạt."

"Chiều nay anh đến sân bay, em sẽ đưa anh đi, được không?" Thẩm An Đồ nắm lấy ống quần của trong lúc anh đang muốn đứng dậy rời đi. .

"Được." Tạ Đạc không thể từ chối ánh mắt của cậu, vươn tay sờ má cậu, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho tài xế.

Thẩm An Đồ ôm đùi Tạ Đạc, hôn lên quần của anh, sau đó ngửa đầu nhìn biểu cảm của Tạ Đạc.

Tạ Đạc không nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Thẩm An Đồ mỉm cười, tiếp tục hôn dọc theo đường may quần đi lên.

Tạ Đạc cuối cùng cũng cử động, anh cong đầu gối lên đỡ lấy cổ của Thẩm An Đồ : "Eo của em không đau nữa phải không?"

Thẩm An Đồ thành thật trả lời: "Vẫn còn đau."

"Vậy mà còn lộn xộn à?" Tạ Đạc cố tình cọ xương bánh chè vào yết hầu của cậu. .

Thẩm An Đồ ôm lấy chân Tạ Đạc, chủ động dùng mặt cọ lên bắp đùi của anh, đôi mắt đào hoa cong lên, xảo quyệt như hồ ly: "Vậy thì cứ để đau đi, đừng quan tâm nữa."

Một lúc sau, có thể nghe thấy từ trong phòng quần áo truyền tới nhiều loại âm thanh không đàng hoàng, nhưng nó dừng lại ngay sau đó. Tạ Đạc đưa Thẩm An Đồ lên giường, hỏi: "Buổi chiều còn muốn tiễn anh ra sân bay nữa không?"

Thẩm An Đồ yếu ớt nói: "Muốn."

Dù eo đau nhưng vẫn muốn một hai phải tiễn người ra sân bay, hậu quả là Tạ Đạc phải tự mình lái xe đi, Thẩm An Đồ chịu trách nhiệm ngồi ghế phụ hô cổ vũ cho anh.

Đường ra sân bay rất xa, mất khoảng hai giờ đi xe. Thẩm An Đồ không được yên phận cho lắm. Cậu muốn nắm tay Tạ Đạc, nắm không được tay sẽ nắm áo, động tác còn không thành thật mà nhắm trong áo mò vào.

Tạ Đạc nắm lấy tay cậu, hôn một cái: "Sao em dính người vậy chứ?"

Thẩm An Đồ bĩu môi: "Em không muốn anh đi mà."

"Cũng đâu phải là anh sẽ không về đâu." Tạ Đạc liếc mắt nhìn, thay đổi sang chủ đề vui vẻ khác: "Địa điểm tổ chức hôn lễ của chúng ta đã thuê rồi. Là nhà thờ mà em thích. Chờ anh về, chúng ta có thể đi kết hôn rồi."

"Thật sao?!" Quả nhiên là Thẩm An Đồ vui vẻ trở lại. mới vừa rồi còn buồn bực đến mức không nói lời nào, giờ lại nói liên tục hơn mười phút, từ quá trình tổ chức đám cưới đến kế hoạch tuần trăng mật.

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ