Edit: Ryal
Người vốn đã èo uột thì lúc ngủ lại càng không sức sống.
Dường như ai cũng có thể làm bất cứ chuyện gì với y, gồm cả vặt tay hay chặt đầu, những thứ gây ra thương tổn rất lớn chẳng hạn.
Dù sao cũng đâu bị phản kháng lại.
Rõ ràng Khương Ngộ trông có vẻ vô dục vô cầu nhưng lại rất lạnh lùng và tàn nhẫn, có thể trắng trợn ức hiếp một người không thù không oán một cách chẳng chút kiêng dè.
... Đúng là trêu ngươi.
Ân Vô Chấp cố ý kề sát môi mình vào môi y, rồi lại bối rối.
Hôn quân dùng cách này để hạ nhục hắn, hắn trả thù lại bằng chính cách ấy thì có khác gì hôn quân?
Rõ ràng chuyện thế này chỉ nên làm với người mình thương.
Sao lại có kẻ thế này nhỉ, không biết xấu hổ là gì.
Ân Vô Chấp rụt tay về, đẩy y vào trong, kéo chăn sang đắp cùng tỉnh như ruồi.
Một lúc sau hắn lại xoay người, ủ rũ dém chăn đàng hoàng cho y.
... Không ngủ được. Ân Vô Chấp mở mắt nhìn nóc màn, nhớ đến cái vẻ rũ rượi của Tang Phê lúc lên triều rồi ngẫm nghĩ.
Nếu cứ thế này thì kiểu gì cũng bị lên án cho coi.
Có cách gì đánh lừa thị giác mọi người để khiến y trông có sức sống hơn không nhỉ?
Hôm sau không ai gọi Khương Ngộ dậy, nhưng y lại cảm giác được có người bế mình lên trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, cơ thể bị điều khiển như một con rối. Có người bóp cằm y, đổ nước vào miệng y, Khương Ngộ lại nuốt xuống trong vô thức.
Sau đó giọng Tề Hãn Miểu vang lên: "Bệ hạ ơi, đây là trà thơm để súc miệng".
A.
Y từng mơ thấy cảnh này rồi.
Lúc trước đang ngủ say mà đột nhiên bị đánh thức, Tang Phê bèn mơ màng có cảm giác mình đã được hầu hạ rồi lâm triều, nhưng tới khi tỉnh hẳn y mới phát hiện mình đang mơ.
Nhưng hôm nay có ai gọi đâu, sao mình lại mơ thấy cảnh này nữa nhỉ?
Ân Vô Chấp tiếp tục bóp cằm y ra đổ nước vào, rồi khép miệng y lại: "Súc miệng nào".
Tang Phê nhắm mắt súc ùng ục, nhắm mắt nhổ ra, nhắm mắt ngửa mặt về phía sau.
"Hai ngày tới đốt địa long được rồi". Ân Vô Chấp cầm khăn lau mặt cho y, nói: "Trời đang lạnh dần, đắp khăn ướt lên mặt là vừa đủ, thêm một lúc nữa chắc chắn bệ hạ sẽ giật mình".
Đúng như lời hắn nói, khăn ướt nong nóng rất dễ chịu, nhưng lau xong rồi thì làn da tiếp xúc với không khí lại đem tới cảm giác lành lạnh khiến Tang Phê hơi tỉnh táo hơn một chút.
Tinh thần thì tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn bất động.
Có người bắt đầu lau tay cho y, cuối cùng Tang Phê cũng ý thức được hình như đây không phải là mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều Dữu
General FictionThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Thiên chi kiêu tử, Niên hạ, Ngọt, Thụ lười không thiết sống muốn tìm đường chết x Công quân tử điên vì tình, nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới hắc hóa Độ dài: 90 chương + 25 chương ngoại truyện Nguồn conv...