Edit: Ryal
Mới sáng sớm mà Khương Ngộ đã bị ánh sáng từ điện thoại của Ân Vô Chấp đánh thức, lúc cậu rời giường y vẫn còn mệt rũ.
Khi chắc chắn Ân Vô Chấp đã xin nghỉ học, y chìm vào giấc ngủ.
Danh tiếng của Ân Vô Chấp bao giờ cũng tốt, lần nào thi cũng xếp hạng cao, được thầy cô yêu quý, cậu xin nghỉ bệnh thì chắc chắn thầy cô sẽ không hỏi nhiều.
Đây mới là cảm giác có Hoàng hậu chứ.
Lẽ ra phải thế từ sớm rồi mới phải.
Khương Ngộ thực sự đã đợi ngày này quá lâu.
Y cứ thế ngủ đến lúc mặt trời đã lên cao, Ân Vô Chấp cũng nằm say giấc bên cạnh.
Cậu ngủ say đến thế là bởi đã tự ngồi bực dọc một lúc lâu với Khương Ngộ.
Ân Vô Chấp còn chưa làm gì mà y đã thoải mái ngủ mất rồi.
Hôm nay phụ huynh đều đi làm cả, không ai biết hai đứa trốn học, nhưng có lẽ chủ nhiệm lớp sẽ gọi điện báo cáo. Khương Ngộ thì không sao, cha mẹ y mắt nhắm mắt mở cho qua được, Ân Vô Chấp mà nghỉ học thì chắc sẽ bị truy hỏi rõ ràng.
Khương Ngộ vừa nghĩ vừa tiện thể nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ, quả nhiên lúc gọi lại thì mẹ Khương có hỏi lí do tại sao không đi học.
Y đáp: "Tối qua Ân Vô Chấp ngủ không ngon".
"Thằng bé làm sao đấy?".
"Thức đêm tra tài liệu ạ".
"Còn con... Mà thôi, con thấy A Chấp xin nghỉ nên lười theo chứ gì, đúng không?".
"Dạ".
Mẹ Khương bó tay với y, bất đắc dĩ nói: "Tối nay về mẹ nấu tôm hùm nước ngọt, phạt A Ngộ tự ăn mười con".
Khương Ngộ: ".".
Y ghét ăn tôm hùm nước ngọt vì thấy có mùi, mỗi lần mẹ dỗ y ăn là lại phải cùng mấy người khác bóc sạch vỏ, lần này bà để y tự lột tôm ăn nghĩa là giận lắm rồi.
Khương Ngộ ủ rũ nằm xuống.
Ân Vô Chấp vẫn còn đang ngủ. Khương Ngộ có thể nhận ra cậu là Ân Vô Chấp từ nhỏ đương nhiên không chỉ vì cái tên, mà còn nhờ nốt ruồi son Ân Vô Chấp kiếp đầu tiên đã dành cả đời để vẽ.
Nốt ruồi son mọc bên khóe mắt, lớn hơn đầu kim một chút, quyến rũ, đỏ tươi.
Mỗi lần nhìn nốt ruồi này, Khương Ngộ lại không kìm lòng được mà thắc mắc Ân Vô Chấp đã vượt qua những năm tháng đằng đẵng đợi chờ ra sao.
Hắn đã tận mắt nhìn nước biển cạn khô chỉ còn lại vách núi, rừng cây xanh tốt rậm rạp mọc lên từng ngày, cảnh còn người mất, vật đổi sao dời, rốt cuộc sức mạnh nào đã giúp hắn đủ kiên định để chờ Khương Ngộ?
Khương Ngộ giơ tay vuốt hàng mi dài.
Đầu ngón tay cọ qua sống mũi thẳng tắp, lại chạm vào đôi môi hồng nhạt.
Cũng vì thế nên Khương Ngộ vẫn kiên trì đợi, y tin dù Ân Vô Chấp có mất kí ức thì vẫn là Ân Vô Chấp của y, Ân Vô Chấp của riêng mình Khương Ngộ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều Dữu
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Thiên chi kiêu tử, Niên hạ, Ngọt, Thụ lười không thiết sống muốn tìm đường chết x Công quân tử điên vì tình, nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới hắc hóa Độ dài: 90 chương + 25 chương ngoại truyện Nguồn conv...