Chương 71: Khương Ngộ cũng biết giận cơ đấy

10.5K 1.1K 147
                                    

Edit: Ryal

Tuy có cải trang, nhưng hoa văn và chất vải của quần áo họ mặc cũng không phải loại mà người thường dễ dàng có được.

Bà chủ tinh mắt, vừa thấy họ bước vào đã lập tức tự ra tiếp đón: "Hai công tử muốn mua gì?".

Khương Ngộ nhìn Ân Vô Chấp. Hắn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào bàn trang điểm của Thu Vô Trần, chắc chắn đã thích món nào đó rồi.

Nhưng hắn lại hỏi: "Có chu sa không?".

Dường như đây cũng là lần đầu tiên bà chủ thấy có người vào tiệm son phấn hỏi mua chu sa, bà ta khó hiểu: "Cái này chắc ở tiệm thuốc chứ".

Khương Ngộ cũng thấy khó hiểu, y nói: "Lấy những loại son phấn tốt nhất ra đây".

"Được rồi, mời hai công tử vào trong ngồi trước đã, tôi đi lấy ngay đây ạ".

Khương Ngộ được đẩy vào một góc chếch bên trong, bà chủ rót trà cho họ rồi lại thăm dò: "Xin hỏi phu nhân nhà công tử đã bao nhiêu cái xuân rồi?".

Y đáp: "Mới vừa đôi mươi".

Bà chủ lại hỏi: "Vậy ngày thường phu nhân thích dùng đồ trang điểm loại nào, đậm hay nhạt?".

Khương Ngộ: "Nhạt".

Ân Vô Chấp: "...".

"Nhất định phu nhân là một người đẹp nhỏ nhắn dịu dàng". Bà chủ cười cười. "Công tử đợi nhé, tôi sẽ lấy cho ngài xem".

Bà ta đi rồi, Khương Ngộ quay sang nói với Ân Vô Chấp: "Cứ chọn thoải mái, trẫm trả tiền".

Ân Vô Chấp lườm y: "Ta đâu phải nữ giới, mua mấy thứ kia làm gì".

Khương Ngộ nhìn hắn.

Ân Vô Chấp: ".".

Hắn đỏ mặt.

Khương Ngộ nói: "Nam giới cũng trang điểm được mà, không cần ngại đâu".

Ngại cái đầu ngươi. Ân Vô Chấp tức giận quay mặt đi.

Bà chủ nhanh chóng mang ra những chiếc hộp được chạm trổ đẹp đẽ: "Đây là các món tốt nhất trong cửa hàng. Công tử nhìn hộp son này đi, chúng tôi phải chọn mời thợ giỏi trong mùa hoa đào nở để làm ra đấy, chỉ có một hộp duy nhất thôi. Ở mép hộp là những cánh hoa màu hồng nhạt, trên này còn khắc nổi hình chim én bay về tổ, ngụ ý rất tốt, chắc chắn vô cùng hợp với phu nhân".

Khương Ngộ thấy rất được.

Bà chủ mở hộp ra: "Ngài nhìn chất son bên trong này, thợ mài rất nhẵn rồi lọc qua nhiều lần, không hề nứt hay vỡ chút nào, lại có mùi trái cây, nếu phu nhân mà bôi lên môi...". Bà ta cười hai tiếng.

Khương Ngộ giơ tay cầm lấy rồi khẽ ngửi, đúng là có mùi thơm hoa quả rất nhạt và hơi ngọt.

Bà chủ ghé vào tai y nói nhỏ: "Ăn cũng không sao đâu".

Ân – tai rất thính – Vô Chấp: "...".

Hắn cụp mi, mím môi, vành tai đã đỏ ửng.

"Ân Vô Chấp". Khương Ngộ gọi. "Ngươi dùng thử xem".

Bà chủ sững người, mãi mới hiểu thì ra "người đẹp nhỏ nhắn" đang đứng ngay bên cạnh, chưa kịp tiếp lời đã phải đón nhận ánh nhìn sắc như dao.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ