Ngoại truyện: Những tháng ngày lười chảy thây ở thời hiện đại - 3

8.3K 972 119
                                    

Edit: Ryal

"Làm gì đấy Ân Vô Chấp?". Tiếng gọi của đám bạn khiến Ân Vô Chấp hoàn hồn. Khương Ngộ vẫn còn đang há miệng chờ đút, cậu bèn nhét hộp kem vào tay y, nghiêm mặt: "Tự ăn".

Cậu nghi mình có vấn đề rồi.

Sao tự dưng lại nghĩ đút cái đồ lười kia ăn là chuyện đương nhiên.

Còn cả "kí ức" chợt lóe lên một cách chân thực khó tả kia nữa.

Điên à. Nhất định là ảo giác.

Khương Ngộ thất vọng nhìn hộp kem kia, do dự một hồi rồi nhắm mắt nằm luôn ra ghế.

Dù sao cũng là đi chơi trốn nên thời gian của Ân Vô Chấp có hạn, cậu nhanh chóng chào tạm biệt đám bạn kia rồi lại chạy ra chỗ Khương Ngộ, vừa thở hồng hộc vừa cầm cặp y lên: "Về thôi".

Khương Ngộ không nhúc nhích.

Ân Vô Chấp bĩu môi: "Đừng bảo cậu lại đòi tôi cõng nữa đấy".

Khương Ngộ nhìn cậu, trên mặt viết đầy những chữ: Thế mới phải.

Người kéo y tới đây là Ân Vô Chấp, người lôi y ra làm bia đỡ đạn cũng là Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp không cõng y thì bảo y tự bước à.

Ân Vô Chấp nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng vẫn lo bị phụ huynh phát hiện nên đành ngồi xổm xuống: "Mau lên".

Hắn cau mày, thầm nghĩ: Chỉ một lần này thôi, lần sau không lấy cớ thế nữa.

Giọng nói yếu ớt của Khương Ngộ vang lên: "Cậu muốn tôi tự trèo lên à".

Ân Vô Chấp: "?". Không thì sao nữa???

Nhưng cơ thể cậu lại tự lùi về sau, hai tay đỡ hông Khương Ngộ, để y nằm lên lưng mình.

Như thể động tác ấy đã được lặp đi lặp lại vô số lần.

Ân Vô Chấp cõng y lên, hai bên vai còn đeo hai cái cặp, nét mặt chợt hoảng hốt.

Chuyện gì đây, cái gì thế này, lẽ ra cậu phải nhắc cho đồ lười kia biết là không phải ai cũng có quyền trèo lên lưng cậu chứ.

Ân Vô Chấp bắt xe về tới cổng khu nhà để vờ như đã đi bộ về. Cậu đưa tay kéo Tang Phê xuống, y lại mềm nhũn ngả vào người cậu.

Ân Vô Chấp đẩy y ra, Khương Ngộ chầm chậm ngã xuống.

Rồi rơi vào vòng tay quen thuộc.

"Bao lớn rồi mà còn động tí là ngã". Cả người lơ lửng, có ai bế y lên.

Khương Ngộ từ bé đã lười ì ra, những trưởng bối và cả những ai lớn hơn tuy cùng thế hệ hầu như đã từng bế y cả rồi, trong số đó có cả người anh họ này của Ân Vô Chấp.

Năm nay Khương Ngộ đã mười mấy nhưng vì biếng ăn nên vừa gầy vừa bé, các anh lớn chỉ hơn y có tí tuổi cũng bế được y lên dễ như bỡn.

Ân Vô Chấp vô thức nhìn anh họ mình với biểu cảm kì lạ: "Anh bế cậu ta làm gì?".

"Thấy dì Văn bảo em với A Ngộ đi bộ về nhà nên anh nghĩ nhóc này không chịu nổi đâu, đang định ra cổng xem thì không ngờ lại chạm mặt hai đứa thật". Anh họ sải bước quay về. Ân Vô Chấp bé hơn nên không cao bằng hắn, vác mỗi cặp một bên vai mà đuổi theo, vô thức nhìn Khương Ngộ nằm trong lòng hắn.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ