Chương 31: Nhất định là trẫm sai rồi

11.8K 1.3K 84
                                    

Edit: Ryal

Nếu sở thích của Khương Ngộ được xếp hạng thì chắc chắn lúc nửa đêm sẽ đứng đầu bảng kể từ khi y xuyên vào cơ thể này.

Vì được ngủ chứ sao.

Trừ những tình huống đặc biệt, hễ trời tối là Khương Ngộ sẽ sai đầy tớ đưa mình lên giường, không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội ép y làm việc nữa.

Hôm nay là trường hợp ngoài ý muốn.

"Bệ hạ có muốn tới thăm Ân Thế tử không?".

Khi Thập Lục hỏi câu này, thực ra Khương Ngộ cũng đang nghĩ tới chuyện của Ân Vô Chấp – một chuyện hẳn là có liên quan tới Ân Vô Chấp.

Ngày trước y tuyên Ân Vô Chấp vào cung khiến hoàng tổ mẫu giận sôi máu, bà không ngừng phân tích lợi hại ở nhiều phương diện, chỉ sợ y chọc giận Định Nam Vương, ngôi vị Hoàng đế cũng rơi vào nguy hiểm.

Nhưng hôm nay bà hạ lệnh đánh Ân Vô Chấp còn tàn nhẫn hơn y.

Ngay cả y cũng chưa đánh Ân Vô Chấp ngất xỉu bao giờ.

Chẳng phải Văn Thái hậu là dì của Ân Vô Chấp ư? Nhưng nàng không hề ngăn cản.

"Bệ hạ?".

"Cốc Thái y nói hắn không sao".

"... Không thăm?".

"Sao phải thăm?".

"Bởi Thế tử bị thương". Thập Lục kiên nhẫn đáp. "Bị thương vì bệ hạ".

"Trẫm tới thăm thì hắn sẽ khỏe lên à?".

"...". Hình như cũng đúng.

Thập Lục yên lặng đặt y xuống long sàng, dém chăn, buông màn.

Trước mắt tối đen. Khương Ngộ cũng thích cảnh tăm tối thế này, tốt nhất là chỉ có mình y thôi, để y được đắm chìm trong trống rỗng.

Y nhắm mắt, ý nghĩ cũng chẳng bay xa mà chỉ rời khỏi điện Thái Cực, tới chỗ Ân Vô Chấp ở cạnh đó.

Sau chuyện hôm nay, Ân Vô Chấp sẽ hận y hay hận hoàng tổ mẫu? Thế này là thành công kết oán rồi đúng không?

Gần tới giờ Tý, Văn Thái hậu bước tới căn phòng nhỏ, Ân Vô Chấp vẫn còn đang hôn mê, Tề Hãn Miểu ngồi chăm sóc bên cạnh.

"Thái hậu ạ".

Văn Thái hậu ra hiệu cho lão nhỏ tiếng, chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh giường, nhìn thiếu niên với khuôn mặt tái nhợt mà hỏi: "Thái y nói thế nào?".

"Chủ yếu là do thể lực tiêu hao nhiều, Thái y bảo ngài ấy nghỉ ngơi là được ạ".

Văn Thái hậu thở dài nhìn hắn một chốc, chợt ánh mắt ngưng lại nơi khóe mắt kia.

Đúng lúc này, lông mi Ân Vô Chấp run run.

Trong khoảnh khắc ý thức vừa khôi phục, hắn ngửi thấy hương hoa quế thoang thoảng, giữa lúc mông lung dường như trông thấy Khương Ngộ đang ngồi trên đầu giường.

Bệ hạ không lười nữa ư?

Thân ảnh trước mắt dần hiện rõ, giọng Văn Thái hậu vang lên: "A Chấp, con sao rồi?".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ