Sạc pin

122 10 0
                                    

Petir kéo Halilintar đứng dậy, ngồi xuống, hạ chị ngồi lên đùi mình, và ụp mặt vào bầu sữa chỉ.

"Mệt lắm hả?"

Halilintar vòng tay qua cổ nó, xoa xoa cái đầu vốn đã rối ổ quạ.

Giữa hai quả đồi vang mấy tiếng ừ nghèn nghẹn. Rồi thôi. Tiếng quạt ru ru, còn lại căn phòng im lặng nhẹ nhàng.

Chặp, Petir dời đầu gác lên vai chị, không quên áp lên xương quai xanh cái hôn, và hít thơm lồng ngực mùi dâu nhàn đong tóc đỏ. "Anh đâu rồi?"

"Đi chợ."

"Chị nấu ăn lần coi."

"Nhác."

"Nấu em ăn."

Halilintar chưa kịp đáp, bên cạnh chen tiếng trầm trầm. "Mỗi nhóc ăn thôi à?"

Hai cái đầu quay qua, hai cái môi cong nhẹ khi va mắt với màu đỏ còn lại trong ba người.

"Anh nấu cả ba ăn đi." Halilintar nghiêng đầu, áp tóc lên mớ bông xù của nó.

"Ờ thì dù sao nhóc cũng không có vẻ gì là đủ sức lết vô bếp." Đặt túi đồ xuống, Thunderstorm chiếm cho mình khoảng trống bên hai người. Giúp thằng nhóc sạc tí pin rồi xử lí đồ ăn sau cũng được.

Anh lướt tay trên hai màu tóc, len vào mấy sợi nâu, xoa mạnh.

"Này!" Nó quát vậy, đầu vẫn rúc trong hõm cổ chị. Hai đứa lớn đặc biệt thích xoa đầu đứa màu vàng, và tụi nó biết đứa màu vàng cũng đặc biệt tận hưởng được anh chị vò tóc.

Thằng cu không nhận thôi.

Nhảm nhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ