*Inspired by DiamondXtra's art
Bóng người cao. Không, không cao. Người đang bay nên cao. Mà cũng chẳng phải người. Cánh trắng lớn giang rộng.
Đôi mắt sáng, nghĩa đen, sáng trắng xóa, dịu nhạt lại, hiện ra con ngươi xanh trời.
"Chào buổi chiều." Con ngươi cười, cái miệng cũng cười. Âm thanh vừa phải vang trong không khí.
Cuốn sách đáp vào nụ cười ấy không mấy nhẹ nhàng.
"CÁI ĐÉO-?!" Halilintar hét lớn, ngón trỏ tay phải chỉ thẳng mặt 'người' kia, tay trái vơ đại cái điều khiển ti vi, sẵn sàng ném lần hai. Không phải ngày nào hắn cũng thấy một người, cá thể, cái gì cũng được, có cánh chui ra từ sách.
Gần nhất có lẽ gọi là thiên thần nhỉ?
Hắn lắc đầu. Sau một buổi sáng vật lộn với việc chuyển nhà, có lẽ sự mệt mỏi đã bắt đầu vắt lên dây thần kinh hắn. Đầu hắn như cái chảo, nóng sôi lên bởi ngạc nhiên, bối rối, và cái gì giống nỗi sợ. Nhưng sau cùng có lẽ chỉ là hắn kiệt sức sinh ảo giác thôi.
Không.
Cái thứ đấy vẫn ở đấy. Nụ cười méo mó thật đến rợn người.
Không phải mơ. Không phải ảo giác. Hắn không hoang tưởng.
Halilintar đang nhìn thẳng vào thực tại với một đôi cánh.
Cuốn sách không chạm được vào gã, nên gã không thấy đau. Nên gã vẫn cười.
"Nói ngắn gọn trong ngôn ngữ nhân loại thì ta là thiên thần. Thiên thần hộ mệnh của ngươi."
Thiên thần. Vậy là hắn đoán đúng.
"Hả?"
"Ta là thiên thần hộ mệnh của ngươi." Gã bình thản. "Beliung. Ta không xuất hiện trong kinh thánh đâu nên khỏi tìm."
Halilintar nhìn xuống cuốn sách nằm bẹp dưới chân gã. Nó không đề tên, bìa da đen sờn tróc cả, giấy cũng vàng úa. Một vết ố còn sót lại của thời gian mà Halilintar tìm thấy mốc meo trên gác xỉn. Thường thì đây là mở đầu cho chuỗi kinh hoàng trong phim kinh dị, nhưng hắn tự nhận thức được cuộc đời mình chả phải phim, và hắn cũng không tin vào ma quỷ. Đằng nào cũng bán giấy vụn, Halilintar để trí tò mò kéo dây. Đọc chút cũng chẳng chết ai được.
Ừ. Chút.
Theo như chút ngắn ngủn mà hắn đọc được trước khi nó phát sáng và kẻ kia xuất hiện, hắn không đọc được gì hết. Không phải loại chữ viết hắn biết và hiểu. Một mớ loằn ngoằn những kí tự lạ như khắc ra từ sớ quỷ. Giống để phục vụ việc gọi hồn lũ đầu trâu mặt ngựa dưới kia.
Cuốn sách, nếu một kẻ vô thần không mê tín như Halilintar phải nói, triệu hồi ma quỷ.
Đôi mắt máu lại nhìn lên đôi cánh trắng.
Chứ không phải một thực thể gì nghe linh thiêng như thiên thần hộ mệnh.
"À nó gọi quỷ thật á!" Beliung cầm sách lên, lật lật.
"Hả?" Halilintar nghĩ rằng mặt hắn bây giờ rất ngu, hắn không quan tâm nữa. Hắn nghĩ mình điên tới nơi rồi.
"Một kẻ khá mạnh, vậy nên ta ở đây. Ngươi thấy đó." Cặp ngọc xanh áp lại gần, đối diện với hắn. "Thiên thần hộ mệnh, tức ta đã ở bên ngươi lâu lắm rồi, chỉ là ngươi không biết thôi. Và ta cũng muốn người tiêp tục không biết vậy đến chết lắm chứ, nhưng như ta nói, thứ mà tập giấy cổ này giam giữ, thứ mà người đã thả ra, rất mạnh. Vậy nên ta mới phải hiện nguyên hình. Dù sao cũng lỡ rồi."
Gã cúi gần hơn nữa, gần như mũi hai người chạm.
Trong một khoảnh khắc, Halilintar rùng mình thấy nỗi sợ phản chiếu trong màu thiên thanh.
"Dù sao cũng phải ngươi chết ta mới được tự do."
Cái thánh giá nhỏ trang trí gắn trên vòng tay Halilintar đứt ra, nhưng hắn không để ý. Xung quanh hắn trắng xoá bởi lông vũ.
Gã giật người lại chìa tay ra. Mắt trắng đục.
"Giúp đỡ nhau nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhảm nhí
Historia CortaKhông gì cả. Chỉ là một góc nhảm nhí của một con nhảm nhí để nhảm nhí.