Vì tôi vừa thèm tụi nó chăm bẵm nhau vừa nung.
And I'm sick.
Gentar không thích mùa đông. Mùa đông lạnh và ướt, không phù hợp với khí chất ông mặt trời của nó là một. Mùa đông làm mặt trời của nó ốm là hai.
Mặt trời của nó, Supra, thể chất không yếu, nhưng mắc cái hễ trở mùa lạnh là rên hừ hừ và nặng dần đều theo cấp số tháng. Hồi tháng 10, anh nó cảm xoàng vài đợt thôi. Đến 11, chút sổ mũi đau họng. Sang mấy tuần cuối của năm, Supra liệt giường mấy hôm liền. Không nặng đến nỗi phải đi bệnh viện, nhưng cũng đủ để cả nhà lo muốn sốt theo.
Giờ nó đang ngồi đùn cục bên thau nước ấm và cái giường anh nghỉ. Gentar tính để anh nó ngủ tí nữa rồi mới kêu dậy rửa ráy. Trong mấy chuyện chăm sóc bệnh nhân này, Gentar chắc chắc không phải người đáng tin cậy. Nhưng nó cố tập, vì người bệnh là anh nó, nó muốn giúp anh.
Dưới chăn ậm ự ra cái giọng khàn khàn, tắt cái phụt mấy suy nghĩ vẩn vơ của Gentar.
Thằng nhóc lớn xác bị giật mình, mới bật tới kiểm tra anh. Supra nằm thở khò khè, mồ hôi túa đẫm cả áo, run rẩy. Mặt anh tái mà hai má anh hồng, nóng hâm hấp. Lại lên cơn sốt rồi...
Chăm anh mấy hôm nay, đây không phải lần đầu nó thấy anh sốt, nhưng khi nào nó cũng cuống cuồng cả lên. Nhìn anh mệt, nó xót lắm.
Một cánh tay lớn vòng qua người Supra, đỡ anh dậy. Tay còn lại cầm khăn lau trán cho anh.
Nghe mát mát trên cái đầu đau như búa bổ của mình, Supra nhọc nhằn mở mắt. Thấy tấm mặt tiền phóng to và nhăn nhúm mày của Gentar, anh lại cất tiếng khàn khàn, "Gen-..."
"Shhh, anh nghỉ đi. Em đây rồi."
Nhưng anh không nghe. Hai lỗ tai anh lùng bùng và trước mắt anh tự nhiên vỡ ảnh, mất nét. Chỉ có cái miệng anh vẫn hấp háy, nghe đặc như than nóng sôi trong nước lạnh.
"Gentarr... khụ khụ-"
Thằng nhóc chưa kịp thỗ, đã nghe trên môi mềm hơi ấm người thương.
Supra hôn nó. Bảo không thích là nói láo, nhưng anh nó đang ốm, Gentar cũng không muốn lây bệnh, nên nó lưỡng lự đẩy ra. Chống cự không thành. Nó nghe tiếng anh nức nở. Supra vừa hôn nó vừa khóc. Và nó chẳng còn nghĩ được gì trong đầu ngoài anh.
"Genar- Hức... Gentar..." Môi tách lưỡi rời, Supra thút thít to chút nữa. Toàn thân anh ê nhức, có bao nhiêu nhiệt sốt lại áp chặt vào người Gentar bấy nhiêu. Nhưng đau kệ đau, đầu anh nhói sương mù mờ, giờ anh chỉ thấy nó thôi, và anh muốn được nó ôm.
Mấy lời nỉ non đứt quãng của anh đi vào tai nó, nhặt nhạnh lí trí nó vốn đã lung lay và đi ra quyến luyến người tình. Tự nhiên nó nghe má mình cũng ấm và cả người hăng nhiệt. Giọng nó cũng khàn khàn.
"Đây, em đây..."
Gentar ôm tiếng khóc anh vào lòng cùng một cái hôn sâu.
Hôm sau thêm một đứa liệt giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhảm nhí
Historia CortaKhông gì cả. Chỉ là một góc nhảm nhí của một con nhảm nhí để nhảm nhí.