Collab

21 3 0
                                    

Viết với bạn hmi








Ngón trỏ vô cảm đặt lên còi súng, chốt an toàn đã tháo ra. Nòng súng áp sát vào trán y, cảm giác lành lạnh. Chỉ một kéo, và họ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Nhưng quay trở lại cái gì, thì y không biết. Bản thân hai người họ đã không còn quay đầu được nữa rồi cơ mà. Người đang gí sát lưỡi hái tử thần vào họng y, mãi là trăng trong nước, hoa trong gương.

"... ngươi chắc không?" Câu hỏi nhỏ như thầm thì. Y hơi nghiêng đầu, vẫn dựa trán lên đầu súng, nhìn qua. Đôi mắt người vẫn chẳng đặt ở y.

"Còn quan trọng hả?" Y nghe giọng mình cũng xa xăm. Đến tận lúc này, Halilintar vẫn quan tâm y.

Người đã quan tâm khi nào chưa nhỉ?

"Ngươi sẽ chết." Beliung thấy bên vai phải có hơi ấm con người. Súng treo bên đầu và một trái tim đang đập trong vòng tay, y nghĩ, cũng lãng mạn.

"Ừ. Ngươi sẽ nhớ ta chứ?"

Đạn thánh từ gốc này, đi qua sọ y, có thể thẳng đường với đóa hoa y tặng chỗ ngực trái của người.
Y thấy người con trai kia mím môi. Đầu lưỡi cũng thoáng cay đắng. Y khẽ mỉm cười, y muốn để em biết viên đạn em sẽ ghim vào đầu y ngay bây giờ là hoàn toàn đáng, với bao nhiêu công sức con người bé nhỏ kia đã dành cho việc giết y. Halilintar nắm chặt khẩu súng kia, em cau mày, lửa giận trong đôi mắt ấy như bùng lên hơn nữa.

"Không." Em nghiến răng. "Không ai sẽ nhớ ngươi. Kể cả ta."

"Vậy à?" Y lặng lẽ đáp lại. Một chút nhói đau ở nơi từng có trái tim đập cùng nhịp với người. Ngón tay thon thả kia nếu không có súng hẳn đã vòng quanh cổ y, bóp chặt. Beliung không thể chết bằng cách như vậy được, nhưng nếu là Halilintar, thì người sẽ tìm ra cách tận diệt y.

"Thôi thì dù sao cũng có mỗi mình người biết ta à..." chết đến nơi rồi y vẫn cợt nhả, vùi đầu vào tóc thơm cười khúc khích.

Tiếng cười y như thắt lại, rớt vào hư vô. Đôi mắt xanh liếc xuống.

Ít nhất thì, Halilintar để một kẻ điên ôm và đầu tựa lên vai hắn.

Cái gì như nỗi buồn chảy xuống vai y.

Beliung nắm lấy bàn tay đặt ngang sọ mình. "Cần ta giúp không?"

Nhìn từ phía này, lông mi người hấp háy, đẹp ghê...

"Thôi, ta tự làm được."

Đúng rồi nhỉ, Halilintar đâu cần y. Người tự lập như vậy, Beliung yên tâm rồi.

"Hôn tạm biệt được không?"
"Không."

Y bĩu môi, rồi cũng không nói thêm gì. Con người kia dịu dàng với y, đủ rồi.

"Chết sớm tí nhé, không chừng chúng ta sẽ gặp đó!"

Một cái hôn trên đầu.

"...ừ."

Không có tiếng đạn. Không có máu.

Halilintar ngồi một mình.

Nhảm nhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ