(có thể, hoặc không, xóa sau mấy ngày)
Kiểu...
Hồi trước mà có được người chung thuyền thôi là hạnh phúc lắm rồi, kể chi fanfic.
Rồi cũng ôm mộng mở rộng shipdom, đẩy mạnh sự phát triển, bành trướng thế lực cái pê đê mình đu đấy.
Nhưng thuyền to để làm gì khi nó vô duyên vô cớ bôi xấu những thuyền khác, biến họ thành bàn đạp cho chính mình? Thuyền to để gì khi thuyền viên vô tư tháo lắp, chỉnh sửa, nhồi nhét các bộ phận mà không quan tâm nó méo mó thành cái hình thù chi?
Bây giờ fic ngày càng nhiều, mà số lượng tỉ lệ nghịch chất lượng (đối với mình).
Nhớ ngày trước nó ngược lại mà đau.
Không phải là chưa thử tìm qua các tiếng khác, qua các phương tiện đọc truyện khác. Nó xịn xò hẳn. Nhưng một lần nữa, số lượng tỉ lệ nghịch chất lượng.
Mỗi ngày đều hy vọng một chút, rất ít thôi, mà cuối cùng vẫn bị thất vọng đổ như thác vào.
Khốn nạn làm sao, được mỗi cái sìn pê đê này, là thú vui lớn nhất, có khi là duy nhất rồi, yêu không hết thương không thôi. Chiếm mẹ cả nửa trái tim rồi. Nên không bỏ thuyền được.
Thuyền chìm thì bản thân cũng chết cái niềm vui.
Thôi thì nó sầu về mảng viết, thì may ra còn mảng vẽ vẫn được thồn hàng ngon, và cũng tự vã, tự vẽ, tự viết, tự nuôi bản thân được.
Thà chèo cái bè con con với vài người mà nó vui vẻ, chất lượng, còn hơn chung chạ với đau thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhảm nhí
Historia CortaKhông gì cả. Chỉ là một góc nhảm nhí của một con nhảm nhí để nhảm nhí.