Biển.

449 35 0
                                    

Mùa Hạ,
Koushi và Tooru 17 tuổi.

"Tụi mình đi biển đi, Suga-chan."

"Hả?"

...

Koushi ngồi trên tàu điện, nhìn ra khung cửa sổ phía sau lưng, bờ biển dài với bãi cát trắng cùng những lọn sóng xanh đang dần hiện ra trước mắt. Em liếc sang bên cạnh, Tooru ngồi ngay đó vẫn đang vô tư dựa lưng ra đằng sau, gương mặt anh hướng lên, miệng ngâm nga một khúc ca gì đó, nhìn anh có vẻ yêu đời lắm.

Vài phút trước, Koushi gặp Tooru sau giờ học. Những tưởng hôm nay cả hai sẽ cùng đi chung một đoạn đường về như mọi ngày, bất ngờ thay, Tooru lại đòi kéo em ra biển. Koushi cũng không biết phải phản ứng ra sao, em đơ người một lúc rồi vô thức gật đầu đồng ý, dù gì thi học kì cũng đã xong, hôm nay cũng không có buổi tập nào. Và bây giờ đây, cả hai cùng ngồi trên tàu điện êm ái, ngắm nhìn bãi biển đang dần hiện ra giữa cảnh quan thị trấn qua khung cửa sổ.

Koushi ngắm nhìn anh người yêu bên cạnh một hồi, em len lén ngồi sát lại gần và dựa đầu lên vai anh. Tooru thấy vậy liền quàng tay sang ôm lấy Koushi, bàn tay anh mân mê tay áo sơ mi của em, lướt xuống vuốt lên vùng da mịn màng nơi khuỷu tay. Cả hai cứ lặng im ngồi trên toa tàu điện vắng khách, chờ đợi đến bến ga cuối cùng.

Thời tiết đầu Hạ ấm lên hẳn, chút se lạnh của mùa Xuân vẫn còn đọng lại nhưng vẫn khiến cho người ta không khỏi toát mồ hôi. Gió thổi mát lạnh khiến mái tóc tung bay không ngừng. Nắng chiều vàng ươm chiếu xuống khiến những hạt cát và gợn sóng càng thêm lung linh. Bãi biển vắng tanh, yên ắng, chỉ có tiếng gió vi vu hòa ca với tiếng sóng rì rào nhịp nhàng cùng những bước chân sàn sạt chạy trên mặt cát.

"Nhanh nào, Suga-chan."

"Từ từ thôi, Oikawa. Biển có biến mất đâu mà sợ."

Cả hai nhanh chóng cởi giày cởi tất, gấu quần xắn cao lên đầu gối một cách xộc xệch, hai chiếc túi đeo trên vai bị đáp xuống mặt cát mịn màng. Tooru kéo tay Koushi đi, cùng em lao vào những lọn sóng đang đua nhau vào bờ, tung những bọt biển trắng xóa lên bầu trời xanh.

Koushi vô tư chạy theo Tooru, cảm nhận nước biển mát lạnh và cát mịn len vào từng kẽ ngón chân. Hai đứa chạy khá xa, đến nỗi sóng lao tới mà đánh ngang đầu gối, ướt cả gấu quần. Những lọn tóc Koushi theo gió mà rối bù, lòa xòa trước đôi mắt khiến em nhẹ nhàng đưa tay lên mà vén gọn chúng sau tai. Tooru nắm chặt tay em, dắt em chạy dọc bờ biển dài. Tiếng nước ào ào và tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp không gian, vọng tới cả chân trời xa tít nơi Mặt Trời đang dềnh dàng lặn xuống.

Biển đầu Hạ dịu dàng, cuốn lấy đôi chân hai bạn trẻ, sóng không quá to, từng gợn nhấp nhô chậm rì tiến về bãi cát. Cả hai cùng nhau đùa nghịch. Lúc thì đuổi theo mà ôm lấy người kia, lúc thì hất nhau từng đợt nước biển mặn chát. Chốc chốc lại chạy lên bờ cát, cùng nhau đắp một lâu đài nho nhỏ, vẽ lên đó những hình thù kì quái, mặc cho sóng đánh làm mờ đi mất, rồi lại đua nhau chạy ào xuống lòng biển xanh thẳm. Chẳng một lời nói nào được cất lên, chỉ có những tiếng cười giòn tan hòa trong tiếng hát rì rào của từng cơn sóng và sự rạo rực trong hai trái tim đang thắm thiết yêu nhau.

(Haikyuu!! fanfic) [OiSuga] Thời Gian Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ