2.

447 33 6
                                    

"Thái Hanh tiểu thụ nhỏ kia bán cho tao đi, tiền ngươi nợ ta sẽ xí xoá.."

"Tiền tao sẽ trả, bỏ suy nghĩ trong đầu mày đi" Gã lên tiếng cắt ngang.

"Tốt thôi, hạn sắp đến rồi đấy"

Kẻ đó lững thững bước đi, cái xẻng trên tay gã cũng vất sang một bên.

Châm điếu thuốc hút một hơi dài vì công việc ngày càng khó kiếm, tiền công cũng chỉ bèo bọt.

Gã cũng từng nghĩ ra ý định mở một cửa tiệm nhỏ hoặc đầu tư buôn bán xa nhưng thất bại, hiện tại lại nuôi thêm y tiền nợ cứ thế vừa trả lại nhiều hơn trước.

"Đang nhớ tiểu búp bê ở nhà sao?"

Người nọ tên là A Hùng cũng từng vào trại cải tạo nhiều lần, gia đình vì thế mà lao đao cha mẹ già cũng đã từ mặt.

Y cứ thế bước ra đời rồi lưu lạc đến đây.

"Không, ca không về nhà ư?" Gã lên tiếng đáp trả.

"Nhà sao? Ta về để họ khóc à, cuộc sống giờ đây chẳng phải sẽ tốt hơn khi không có ta. Ngươi có định bán tiểu búp bê không? Dù sao cũng là người dưng, ta thấy chủ nợ sẽ không để yên đâu"

"Hừm cảm ơn đã để ý tới nhưng đây là chuyện của đệ"

"Được thôi tùy vậy"

Vỗ vai gã rồi đi ra làm việc, y ban đầu nhìn thấy Chính Quốc mắt to tròn ngấn nước luôn núp sau lưng gã một mặt nói y là kẻ xấu không được lại gần mình, rất là cẩn trọng nhưng sau đi lại nhiều cũng đã nở một nụ cười.

Chuyển cảnh

Chính Quốc đang ôm con gấu nhỏ ngóng chờ Thái Hanh về, lâu lâu lại có người đi qua ngó vào làm cậu run sợ chạy núp sau ghế.

Cửa bắt đầu mở ra bóng người bước vào đoán là gã cậu liền vui sướng chạy tới chào đón.

"Thái Hanh! Thái Hanh đã về!"

"Chào tiểu búp bê"

"Xấu xa sao lại ở đây? Thái Hanh đâu? Thái Hanh.."

"Đừng ngó nữa, hắn không có về tôi là mang đồ ăn đến cho tiểu búp bê"

Chính Quốc sau khi lóng ngóng ngó mãi không thấy gã đâu đành nghe lời người nọ mặt buồn thiu lủi thủi đi về phía bàn, nhìn đồ ăn trước mắt cũng không có buồn động đến.

Quách La bên cạnh bày cơm lại lắc đầu chán nản tiến đến giường cầm chăn gối vất ra ngoài sân sau.

Cậu vì hành động bất chợt của người nọ làm giật mình, cậu vội vàng lớn tiếng:

"Này này, chăn chăn xấu xa xấu xa!!"

"Aisss.. Xấu xa đã đem ngươi đi bán rồi! Ta là đang giặt chăn cho ngươi không có cảm ơn thì thôi thật là nhiễu sự"

"..."

"Nhìn cái gì mau ăn cơm đi, cơm là ta lấy tiền túi ra trả đó nghe chưa"

"Vâng.. cảm ơn xấu xa"

"Chà chà nghe thật ngọt ngào quá đi, cũng biết cảm ơn cơ đấy. Ơ mà khoan ta là Quách La cái tên ngốc này"

"Xấu xa.."

[VKOOK] NGÀY CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ