6

153 6 0
                                    

Đông Hải nhìn chằm chằm người trước mặt, giống như xem chưa đủ.

Cũng không nói gì, chỉ nhướng lông mày, hút hết điếu này tới điếu khác.

Kim Trí Ngân không nhịn được bật cười, "Cậu đừng có mặc áo sơ mi màu này nữa, trẻ trâu quá, không có hợp với cậu."

"Con mẹ nó cậu là ai, cậu quản được chắc?" Đông Hải dựng thẳng lông mày quát lớn, trong lòng lại có chút khó chịu.

Cm nó, còn dày công lên đồ cả một buổi trưa.

Khoé mắt Kim Trí Ngân hơi cong, môi hồng răng trắng, "Vừa nãy cậu nói chuyện với anh sao rồi?"

Đông Hải nhả khói, sắc mặt không tốt chút nào, "Có thể thế nào, thì cứ như vậy thôi, cậu muốn biết sao cậu không đi theo tôi, tôi bây giờ không muốn nói cho cậu biết, cậu có bản lĩnh thì cậu đoán đi?"

Kim Trí Ngân tràn đầy hứng thú nhìn hắn, "Kêu tôi đoán à, vậy chắc không sao rồi, dù sao lúc trước các cậu cũng đã từng liên lạc với nhau rồi."

Đông Hải nhìn bộ dạng mềm nhũn của cậu, làm sao cũng không thể nổi giận, liền trầm giọng nói: "Cậu có địa vị như ngày hôm nay, bao nhiêu người mơ ước còn không được, sứt đầu mẻ trán muốn ngồi vào vị trí này của cậu, sao cậu còn một lòng một dạ muốn thoát ra ngoài?"

Kim Trí Ngân không tỏ chút biểu cảm gì, "Mệt rồi... Không muốn ngồi ở đó nữa."

Đông Hải khẽ nhướng mi, "Cậu đã đen thành như vậy, còn muốn tẩy trắng thật à?"

Kim Trí Ngân nhìn hắn, "Việc gì cũng phải thử xem sao."

Đông Hải tự nhiên đã hiểu được ý của cậu là gì.

Ngoại trừ vì tên nhóc kia, mình cũng thật sự không nghĩ ra được mấy lý do khác.

Ấu trĩ thực sự.

Một xã hội đen với một cảnh sát có thể có kết quả gì.

Đông Hải hung hăng rít một hơi thuốc, không nhịn được mở miệng, "... Hay là ...Đừng đi có được không?"

Kim Trí Ngân ngẩn ra, chỉ cười nhạt.

Đông Hải không thèm nhìn tới cậu, vừa xấu hổ vừa tức giận, "Cút cút cút! Cút nhanh lên! Cút càng xa càng tốt! Bố phiền nhất loại người như mày, nhìn thấy mày một cái là thấy đau mắt!"

Kim Trí Ngân đã sớm quen kiểu giận dỗi vô cớ gần đây của hắn rồi, bình thản tiếp tục nói tới mấy thứ khác, hết sức lảng tránh đề tài có thể làm nổ tung hiện trường bất cứ lúc nào này.

Nhưng Đông Hải từ đó cũng không còn hứng thú nữa, nhíu chặt mày, trông như có tâm sự nặng nề.

Hai người ăn cơm xong đã tới chiều, Đông Hải uống hơi nhiều chút, liền cho đàn em lái xe đưa về chỗ nghỉ ngơi gần nhất trong nội thành.

Hách Tể thực sự cảm thấy mình viết giấy xin phép, rồi nhân tiện lấp đầy bụng trước khi tới là hành vi vô cùng sáng suốt.

Đợi trong phòng hơn nửa ngày trời, người này mới say khướt lắc lư trở về, vào cửa liền đá giày một cái, tháo đồng hồ đeo tay vứt lên tủ giày ngay cửa.

zero.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ