46

103 3 0
                                    

Chàng thanh niên cách đó không xa vẫy tay với mình, ánh mắt trong trẻo, đen như mực.

Kim Trí Ngân hít nhẹ một hơi, chào Đông Hải, rồi đứng dậy qua đó.

Tiệc rượu được tiến hành đến hơn 9 giờ tối.

Bởi vì Hách Tể vẫn luôn khen khách sạn thật xa hoa, Đông Hải liền trực tiếp thuê một phòng ở đây.

Giữa chừng có việc phải đi xuống một chuyến, sau khi trở lên lầu, Đông Hải giơ chân đá cửa.

Chờ đến lúc người bên trong mở cửa, Đông Hải cất bước đi vào, không hề suy nghĩ nhiều.

Mãi đến tận thấy rõ người đối diện, mới phát hiện bố cục trong phòng này sai sai.

Trong lúc nhất thời hai người đều có chút há hốc mồm.

Kim Trí Ngân mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt.

May mà còn có khăn tắm quấn quanh hạ thân.

Nhưng cho dù có để trần thật, Kim Trí Ngân cũng sẽ thấy không ngại.

Dù sao ghê gớm hơn cái này hắn cũng đã thấy rồi.

Đông Hải trái lại rất ngại, "Chết tiệt! Cậu làm gì vậy?"

Kim Trí Ngân đưa hai tay lên nhún vai, "Tôi có làm gì đâu... Cậu làm gì vậy?"

Đông Hải quay đầu bước đi, vừa đi vừa chửi, "Thật mẹ nó đau mắt!"

Hách Tể đang nằm lỳ trên giường nhàm chán nghịch điện thoại, kết quả nghe một tiếng bịch bên cạnh, liền nhiều chuyện ra ngoài xem trò vui.

Chỉ tiếc mở cửa ra, không thấy một bóng người.

Hách Tể đang định trở lại, liền thấy Thẩm Hàm từ một đầu hành lang rẽ qua, "Ê, lại là anh..."

Thẩm Hàm sững sờ, "Thấy một lúc lâu rồi... Cậu ở đây à?"

"Sao vậy?"

Thẩm Hàm nhìn số phòng, "Trùng hợp thật, tôi ở phòng bên cạnh."

Hai người đang nói chuyện, cửa bên cạnh bỗng nhiên mở ra.

Đến khi thấy rõ người đàn ông từ trong đi ra, Thẩm Hàm theo bản năng lui về sau một bước.

Đông Hải thấy Thẩm Hàm đứng cửa phòng mình, đầu tiên là cười thanh lịch một tí.

Kim Trí Ngân phản ứng nhanh chóng, từ đằng sau kéo giữ cổ áo Đông Hải lại.

Thêm vào đó Thẩm Hàm tránh cũng nhanh, cú đấm này cũng chỉ sượt qua bên cạnh, không nện trúng ngay lỗ mũi Thẩm Hàm.

Đông Hải cạy tay Kim Trí Ngân ra, giơ tay chỉ mũi Thẩm Hàm, "Cm mày, mày vào phòng tao làm gì?"

Thẩm Hàm hơi bất đắc dĩ, "Đông Hải... Anh nghĩ nhiều quá rồi... Tôi chỉ đứng ở cửa nói mấy câu..."

Mặc dù đã không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào với Kim Trí Ngân nữa, Đông Hải vẫn nảy sinh cảm giác chán ghét với Thẩm Hàm.

Mấy bước đi lên tóm chặt Thẩm Hàm, thái dương Đông Hải nổi gân xanh, "Cút mẹ mày đi, sớm đã mẹ nó muốn đánh mày trong tiệc rượu rồi, sau này đừng có lắc lư trước mặt tao, tao mệt mày lắm rồi!"

zero.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ