32

63 3 0
                                    

Chỗ hai người hẹn là một nhà hàng cao cấp, Đông Hải cố ý tới muộn một lát, lúc đến nơi, lại chỉ thấy Phỉ Thất, không thấy Kim Trí Ngân đâu.

Phỉ Thất nhìn thấy Đông Hải, kính cẩn bước lên, "Đông Hải... Xin lỗi... Trí Ngân tạm thời có việc mới vừa ra ngoài, 5 phút là về, kêu tôi ở đây nói với anh một tiếng."

Đông Hải không hề nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp bước vào phòng riêng.

Thấy hình như không nổi giận.

Phỉ Thất có hơi không thích ứng được, nhưng quay đầu lại thấy người này dùng đôi dép bệt da trâu Italia đắt tiền mạnh bạo đá vào cửa một phát, liền thấy yên tâm.

Đây mới là phản ứng bình thường mà Đông Hải nên có.

Nhưng cái đá này của Đông Hải dùng lực quá mạnh, nên phần đầu của miếng kim tuyến hơi cong lên.

Thực ra phần đầu cũng không phải là kim tuyến, mà là ngón chân, Đông Hải quên mất lúc đến Hách Tể thay dép bệt cho mình, còn tưởng mang giày da, nên cứ ra sức đạp một phát.

Đầu ngón chân đau như kim châm muối xát, Đông Hải cắn răng chịu đựng, một chút cũng không muốn nhìn chân có chảy máu hay không.

Như vậy thì không ngầu lắm.

Có đàn em bước tới, kề sát bên tai Đông Hải, khẽ giọng nói, "Đông Hải, chân chảy máu rồi."

Đông Hải lạnh lùng nghiêng mặt nhìn cậu ta, "Mẹ mày cái rắm."

Đàn em mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Đông Hải nóng nảy, liền nhanh chóng xin lỗi, "Xin lỗi, anh, em sai rồi."

Đông Hải không thèm để ý tới cậu ta, vênh váo tự đắc tiêu sái đến bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế sôpha, hai chân bắt chéo.

Nhân tiện rũ mắt lướt nhanh qua một chút, phát hiện chỉ rách da, rồi mặc kệ.

Đông Hải còn rất hưởng thụ dáng vẻ mình bị thương chay máu, luôn cảm thấy đặc biệt có khí khái đàn ông.

Cốc Phổ Nhĩ đặt ở đối diện bàn, khói trà mịt mờ, còn chưa nguội, xem ra người này mới vừa đi thật.

Đông Hải nhìn chằm chằm cốc trà đó phát ngốc một hồi lâu, đến khi tỉnh táo lại, nhìn thấy mình trong tấm gương trang trí đối diện.

Nón xấu quá.

Đông Hải vội vàng lấy xuống, trong lòng thầm đệt thằng nhóc thối Hách Tể kia mấy trăm lần.

Sau đó lại sợ Kim Trí Ngân lát nữa nhìn thấy, liền nhét nón dưới gầm ghế sôpha.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, Đông Hải cảm thấy ổn hơn rất nhiều, chỉ có cái lỗ tai bị tật, hơi khó coi.

Đông Hải lấy một điếu thuốc ra cho mình.

Có đàn em biết điều tới châm lửa, còn chuyển gạt tàn qua trước mặt Đông Hải.

Đưa tay sờ sờ lỗ tai, Đông Hải ngậm thuốc lá, trong lòng bực bội khó chịu, liền đứng dậy muốn ra ngoài hóng mát một chút.

Phỉ Thất hơi sốt sắng, "Đông Hải..."

Đông Hải gảy tàn thuốc lên đầu hắn, "Đi ra ngoài đứng một lát thôi, xem mày ngạc nhiên chưa kìa."

zero.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ