34

73 2 0
                                    

Hai người ồn ào một lúc thì không ồn ào nữa.

Đông Hải ra sức cày bừa, đè cánh mông Hách Tể, lấy cậu bé đâm đến nơi sâu nhất.

Nửa mặt Hách Tể đều chôn vùi trong gối, không tự chủ vểnh mông đón tiếp phía sau, thoải mái rên hừ hừ, "A... A... Cứu mạng... Cứu mạng... Sâu quá..."

Đông Hải dù rằng cũng sảng khoái, nhưng cơn giận vẫn chưa tiêu tan.

Vốn là muốn làm cậu kêu cha gọi mẹ, tuy nói cậu một mực vẫn kêu đừng, nhưng nghe tiếng lại không đau khổ chút nào, trái lại còn sướng muốn chết, lúc lật người này lại, cậu cũng không tỏ ra vẻ kháng cự nữa, mở chân ra vừa sờ cái của mình, vừa xoa nắn đầu v* Đông Hải, Đông Hải bị cậu làm cho run rẩy.

Dù vẫn còn hơi bài xích, nhưng nhiều hơn chính là thói quen, nên cũng không nổi giận với cậu, chỉ liên tục thẳng lưng mấy lần thô bạo chọc vào cậu, "□□!"

Hách Tể bị cảm giác sung sướng tấn công tới mức đầu óc mù mờ, "... A...Tôi không vã..."

Đông Hải tăng thêm sức lực làm cậu, "Cậu không vã sao trong mông cậu chặt vậy?"

"Không có... Tôi trời sinh hậu môn hẹp nha..."

Đông Hải thấy vật cứng ở bụng dưới của Hách Tể đang dưới sự giày vò bắt đầu rung thình thịch, hậu huyệt cũng đang co rút chặt lại, dáng vẻ rõ ràng sắp bắn, thì càng lúc càng đâm sâu vào, "Không vã sao cậu tay trong tay với người ta trên đường?"

"Ưm... Tôi cũng nắm tay anh là được rồi..." Lồng ngực Hách Tể nhấp nhô dữ dội, hạ thể cứng ghê gớm, ngẩng cao chào cờ ở bụng dưới, "...Tôi muốn bắn... Mau... Mau tới... Hôn tôi..."

Nói xong còn chưa chờ Đông Hải đồng ý, trực tiếp vươn tay kéo người phía trên xuống.

Đông Hải âm thầm lặng lẽ nhiệt tình đâm, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, đến khi bị Hách Tể kéo cổ ôm lên người mới biết.

Hách Tể thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, phía dưới co rút dữ dội, kẹp Đông Hải hơi đau.

Ngực bụng truyền tới cảm giác trơn trơn mát lạnh, chắc là tên nhóc đó trực tiếp bắn lên người mình.

Đông Hải đang muốn chửi mẹ kiếp, nhưng thực sự nói không nên lời.

Đôi môi Hách Tể mềm mại, ngậm lấy môi mình, có vị trà dịu ngọt.

Tay mất đi sức lực, cũng không buông miệng ra.

Khoảng cách hai người quá gần, mặt dán mặt, hô hấp cũng quấn lấy nhau.

Đông Hải không hiểu sao có hơi ngại ngùng, đuổi vội vàng ngồi thẳng dậy, "Cm cậu làm gì vậy?"

Hách Tể nằm trên giường bày ra hình chữ 大, trên mi mắt toàn là mồ hôi, con ngươi đen trong đôi mắt một mí tròn xoe đảo đảo, "Hôn anh nha..."

Nói xong còn lười biếng nhúc nhích cánh tay, bắt được tay Đông Hải, năm ngón tay đan nhau.

"Thôi mà, anh lớn từng này tuổi rồi mà còn nhỏ mọn như vậy, thật là, đừng dỗi, tôi nắm tay anh này."

zero.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ