12

103 4 0
                                    

Hách Tể sửng sốt một giây, hơi hơi vui, "Thật không vậy?"

"Đương nhiên là thật... Đợi lát nữa anh theo tôi qua đó một chuyến đi."

"Đợi lát nữa? Vậy bây giờ làm gì?"

"Dù sao tôi cũng tìm lâu như vậy rồi, ít nhất phải để tôi ăn cơm xong rồi đi chứ."

Hách Tể nghĩ vậy cũng được.

Ban đêm dễ làm việc.

Đàn em tiếp tục mở miệng, "Nếu không thì anh qua đây ăn với tụi tôi luôn đi?"

Hách Tể nhìn một đống bia trên bàn, nghĩ cái này thật sự là trùng hợp quá rồi, còn có thể nhân tiện say rượu loạn tính.

Thật là, kiểu ám chỉ sâu xa này.

Nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ hơi khách khí chút, "Không được không được, vậy không tốt lắm."

"Ai da, vậy tụi tôi không biết mấy giờ mới xong chuyện nữa, mau qua đây ăn chung với tụi tôi này, tôi ăn xong rồi đưa anh qua đó."

Hách Tể không từ chối nữa, "Vậy tôi phải về nhà trước cái đã."

"Anh về nhà làm gì?"

"Ừm... Thay đồ..."

"Được rồi, khỏi thay, đằng nào cũng phải cởi." Đàn em cười ranh mãnh, "Mau qua đây ngồi chung đi, lỡ lát nữa anh không quay lại tôi biết đi đâu tìm anh."

Hách Tể nhìn cậu ta, "Tôi sẽ trở lại."

Nói xong quay đầu đi.

Hách Tể đúng là muốn về nhà thay quần áo thật.

Bởi vì số lần hai người gặp nhau thực sự có hạn, cho nên nhất định phải cật lực tăng cường những điều Đông Hải thích trong số lần có hạn đó.

Ví dụ như cách phối màu hắn thích.

Dọc đường đi Hách Tể nhớ lại cách phối màu của Đông Hải sáng nay, nghĩ thế nào mới có thể phối hợp thành công đồ đôi với hắn, lại không bần như hắn.

Hách Tể bước vào nhà liền lục tung tủ, lục hết tất cả quần áo của mình ra.

Hôm nay giày và áo sơ mi của Đông Hải đều là màu xanh lá, quần thì không có gì đặc biệt, Hách Tể nghĩ muốn phối màu đỏ, nhưng gam màu quần áo của mình đa phần đều là đen xanh xám, quần áo trên Taobao cũng chưa tới, trước mắt chỉ tìm ra được một cái nón và một cái khăn quàng cổ màu đỏ.

Khăn quàng cổ đỏ chắc chắn là không được rồi, Hách Tể đội nón đỏ lên, nhìn vào gương một giây bèn lấy xuống.

Hách Tể tiếp tục tìm màu xanh lá.

Khó khăn lắm mới lục ra được một cái quần lót và một đôi vớ màu xanh lá.

Hách Tể không hài lòng với mấy thứ này lắm, dù sao cũng chỉ có thể mặc bên trong, Đông Hải không nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ không tán thưởng mình.

Tốt nhất là có thể nhìn thấy ở bên ngoài.

Trên bàn sách có để một trái dưa leo, không biết Hách Tể ăn xong rồi để quên trên bàn hồi nào.

zero.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ