39

74 2 0
                                    

Hách Tể cứ như vậy mà dẫn Mạc Mặc đi.

Lúc mới vừa đi đàn em Đông Hải có lên cản một lần, Đông Hải dường như không có động tĩnh gì, Hách Tể vòng qua đàn em rồi dẫn Mạc Mặc lên khu khám bệnh Mạc Mặc làm kiểm tra.

Mạc Mặc vừa đi vừa cẩn thận dò xét Đông Hải, vốn định muốn nói mấy câu tốt đẹp với hắn, nhưng thấy sắc mặt của hắn khó coi đến đáng sợ, cuối cùng cũng không nói.

Người ở bên cạnh Đông Hải thấy thế bước tới an ủi, "Đông Hải... Con người anh Hách Tể tốt thật... Rất có lòng thương người... Anh ấy nhất định là thấy thằng đó chảy máu mũi mới đi giúp nó... Không hổ là bác sĩ, có y đức ha..."

Người bên cạnh tự nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói này, liên tục hùa theo, "Đúng đó, đúng đó, nếu thằng đó không sao, anh Hách Tể của mình mới không gặp tml đó nữa, với lại nó vừa trắng đầu lại to như vậy... Còn ngứa đòn muốn đánh... Tao thấy Đông Hải còn chưa động tay gì mà..."

Đông Hải không lên tiếng, cố kìm nén cơn ganh ghét trong lòng.

Nhưng cảm giác không thể nói rõ cũng không thể tả được lại nhiều hơn.

... Có chút mất mát, lại có hơi lo lắng...

Tia nắng giữa trưa độc hại, Đông Hải đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, nhìn chỗ hai người đã biến mất, khẩn thiết hi vọng xuất hiện một bóng người nơi cuối đường.

Từ xa đi về phía mình, nụ cười mang theo trên mặt, trắng trẻo mềm mại, tốt nhất là nói mấy câu với mình, cho dù là hờn trách cũng được, Đông Hải đều sẵn lòng nhẫn nhịn không nổi giận với cậu.

Chỉ cần cậu mở miệng, giờ muốn ăn mì thì ăn mì, muốn ăn lẩu thì ăn lẩu, cùng uống Coca Fanta, làm gì cũng được hết, Đông Hải đều sẽ dẫn cậu đi.

Nhưng đợi thật lâu, người này cũng chưa xuất hiện.

Đông Hải bị phơi nắng tới phát mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán lăn xuống thành những viên minh châu, tựa như giọt nước mắt.

Trong đầu đều là hình ảnh thằng rắm thối đó ở cùng với Hách Tể, băng bó vết thương, nồng tình mật ý, lúc Hách Tể xử lý vết thương nắm được tay cậu, nhân cơ hội tỏ tình...

Nẫng tay trên của mình.

Cm nó.

Đàn em ở bên cạnh nói hồi lâu, thấy Đông Hải không những không hòa hoãn lại, mà trái lại sắc mặt càng ngày càng không đúng.

Không biết là phẫn nộ hay say nắng.

"Đông Hải... Mình đừng phơi nắng ở đây nữa... Bị say nắng rồi..."

Sau đó lại giải thích, "Với lại... Em thấy chân anh cũng chảy máu rồi, chúng ta vừa lúc ở bệnh viện, hay là tiện thể đi xử lý một chút đi..."

Đông Hải lấy lại tinh thần, rũ mắt nhìn chân mình.

Tuy nói là mình sợ thằng nhóc đó giành trước, nhưng lại ngại mất thể diện, ngại trực tiếp đi tìm Hách Tể.

Xử lý vết thương cũng tốt, nói không chừng sẽ gặp được.

Còn ra vẻ mình không phải chủ động đi tìm cậu ta.

zero.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ