24

77 4 0
                                    

Đông Hải nói xong câu đó liền có hơi chịu không nổi bản thân.

Tỏ ra giống như mình rất quan tâm người này.

Còn quan tâm thật hay không, cái này Đông Hải không muốn nghĩ sâu vào chút nào.

Cứ cảm thấy xoắn xuýt trong chuyện tình cảm là chuyện các chị em hay làm, là đàn ông thì không thể như đàn bà phụ nữ.

Ví dụ như mình, được thì được, không được thì chờ.

Về điểm này, Đông Hải vẫn luôn thấy mình đặc biệt tiêu sái, chỉ tiếc không ai biết thưởng thức, và cùng gu thẩm mỹ.

Sau đó lại thấy không đúng, cậu bác sĩ này là người duy nhất thưởng thức được mình, có điều hơi bị phiền phức, cả ngày cứ trêu chọc mình, phát tình một cái là nóng bỏng dán lên, lát sau lại không biết mắc sai cọng gân nào lạnh lùng tắt máy.

Mẹ kiếp như thằng bị thần kinh.

Đông Hải càng nghĩ càng quạu, nắm chặt cổ tay Hách Tể, "Nhớ kỹ đây, con mẹ nó còn dám đùa bố mày nữa coi chừng bố phế bỏ mày!"

Tuy rằng vừa nãy đã ngủ được một giấc, nhưng Hách Tể vẫn có hơi mờ mịt, giơ tay sờ soạng cơ ngực Đông Hải, con ngươi không có tiêu cự cả buổi mới lộ ra tia vui mừng, "Là anh à... Cá Con..."

Nói xong còn cách quần áo xoa nắn mãnh liệt đầu v* Đông Hải.

Đông Hải phát mệt tê cả da đầu, đánh bay cánh tay trên ngực mình, "Cm mày."

Tay Hách Tể mềm nhũn buông xuống, đong đưa trong không trung, "Anh đưa nó về được không... Thực sự bắt xe không được... Nhà nó ở đường Đông Phương Hồng..."

Đông Hải liếc mắt nhìn người bạn không ngừng nôn nghén sau lưng cậu, vô cùng lo lắng.

Nghĩ mình sao lại quằn quại đi với hai tên đó, thật mẹ nó mất giá quá chừng.

"Cậu lên xe, thằng kia kệ mẹ nó."

Do vẫn luôn bị nhấc lên, Hách Tể với không tới dưới đất, nên bắt buộc phải nhón chân, "Nó sắp ói rồi... Anh coi như tội nghiệp nó đi..."

Đông Hải túm Hách Tể lên xe, "Cái này miễn bàn, tôi chưa bao giờ chở người khác hết."

Hách Tể bĩu môi một cái, "Vậy mà anh còn chở tôi..."

Đông Hải lộ vẻ mặt hung ác, "Cậu đừng mẹ nó tưởng tôi cố ý tới tìm cậu, ông đây chỉ nhàm chán đi dạo loanh quanh trên đường, đúng lúc tình cờ gặp cậu mà thôi."

Hách Tể ợ một hơi rượu, "Xin lỗi... Anh nói gì... Tôi không nghe rõ..."

Đông Hải siết chặt ngón tay, "Cút lên đây!"

Chân Hách Tể vốn đã hơi mềm nhũn, bị hắn lôi kéo như vậy, không hề có sức phản kháng, nhưng lại không ngờ không bị Đông Hải kéo lên xe.

Bàn tay trên bả vai nổi đầy gân xanh, Hách Tể quay đầu lại, thấy sắc mặt của bạn đã có hơi kì kì, "Hách Tể... Không được... Tao thật sự sắp ói rồi..."

Đông Hải tới đạp một phát, người đó ngã lăn quay dưới đất, "Cút mẹ mày đi, mày sắp ói, mày cứ nói với cậu ta làm gì."

zero.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ