23

78 4 0
                                    

Đông Hải không mấy vui vẻ, "Được rồi được rồi, cứ vậy đi, không cần nữa, đem bỏ đi."

Hách Tể vừa nghe, đứng dậy cầm giày của Đông Hải, ném mạnh một phát ra ngoài.

Còn xém chút nữa đập trúng nhân viên phục vụ.

Hách Tể vội vàng nói xin lỗi với người ta, phủi bụi trên tay, rồi ngồi xuống tiếp tục uống canh.

Đông Hải duỗi chân nhìn cậu, "Tôi con mẹ nó kêu cậu ném đôi tất, cậu ném giày của tôi cậu để tôi làm sao đi về?"

Hách Tể nhìn đôi tất cởi ra bị vo tròn để dưới đất, "Anh cũng không nói rõ mà... Tôi tưởng anh chê giày bẩn..."

Sau đó thấp giọng lầm bầm, "Vậy đôi tất đó là tôi tặng anh mà."

Đang lúc nói chuyện mấy đàn em đeo kính đen mực tàu ở ngoài bước vào, trên tay tên dẫn đầu còn cầm một đôi giày, nét mặt người nào cũng nghiêm túc, một dáng vẻ đại ca bị xử tới nỗi giày cũng bay ra ngoài.

Nhìn bên trong không có chuyện gì, đều thở phào nhẹ nhõm, "Đông Hải, giày của anh."

Đông Hải khẽ để chân xuống, người đàn em đó liền biết điều ngồi xổm xuống đất mang tất giúp Đông Hải.

Đông Hải cho anh ta một đạp, "Chết tiệt, đi giày."

Hách Tể nhìn hắn một cái, "Không mang tất đi giày da hầm chân."

Đàn em vừa thấy, đưa cho người phía sau một ánh mắt, "Đi, mua đôi tất."

Đông Hải khoát tay chặn lại, cau mày, "Phiền phức, cứ như vậy đi, đi."

Hách Tể thấy hắn đứng dậy, liền biết mình không thể nào tiếp tục ăn được nữa, đành phải cùng đi.

Tất vàng bị người đá qua một bên, còn bị mấy người đi theo sau đạp mấy phát.

Hách Tể nhìn thấy, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Tôi đến giờ đi làm rồi, tôi phải đi thôi."

Đông Hải cũng không quay đầu lại, liếc mắt nhìn người bên cạnh, "Mày, lái xe đưa cậu ta về."

Hách Tể nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên không muốn cùng với hắn một chút nào nữa, nghĩ để cho cả đời này của hắn bần chết luôn đi cho rồi.

Đông Hải trước khi lên xe dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Hách Tể, "Tan làm rồi đi đón cậu."

Hách Tể không để ý tới hắn, trực tiếp được đàn em dẫn lên một chiếc xe khác.

Lúc ngồi vào, mới trộm liếc qua, muốn nhìn Đông Hải.

Ai ngờ Đông Hải sớm đã không còn thấy bóng dáng.

Cũng không biết có giận đến cậu không, bản thân Hách Tể ngược lại cực kỳ giận.

Hô cái là đến, uống cái là đi.

Lúc được đưa về bệnh viện, thời gian chấm công cũng vừa đến lúc.

Buổi chiều, Hách Tể khám xong mấy người bệnh, nhân lúc nghỉ ngơi liền gọi điện cho một người bạn, hẹn xong thời gian địa điểm, nói buổi tối cùng ra ngoài ăn cơm.

zero.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ