Chương 1

426 13 9
                                    

Đầu tháng ba, vào độ nắng chiều còn chưa gắt, có những ngày trời đất còn phảng phất hơi thở của cái mùa lạnh. Những tia nắng cuối ngày dịu dàng buông dần xuống sân trường trung học cơ sở một huyện miền núi.

Giờ này gần như các lớp học đã tan hết. Có vài tốp học sinh ra về, vài tốp lại đổ xô xuống sân bóng vẫn còn là mặt đất cát của trường xem trận bóng cuối ngày.

Một trận đá thử giữa lớp 8A và lớp 9B, nhưng đối với khóa dưới mà nói đây là cơ hội nắm bắt được lối đá của đối phương, còn về phía các anh khóa trên có phần dễ chịu hơn, giống như luyện tập trước chung kết, nên không có nhiều áp lực. 

Dù nhỏ tuổi hơn nhưng không thể phủ nhận tinh thần chiến đấu hết mình, nhiệt huyết sục sôi hiện hữu trên mặt từng cầu thủ của lớp 8A. Thân là đàn anh, lớp 9B nghiên ngang vẩy mũi, suy đoán không cần tốn nhiều sức cũng hứa thắng đậm trong trận này.

Trận đấu bắt đầu trong tiếng reo hò, cổ vũ của các cổ động viên hai đội. Không khí càng hồ hởi hơn vì lớp 9B tung vào sân ngôi sao bóng đá của tỉnh - anh Thiên, thần tượng của không biết bao nhiêu thiếu niên nhỏ tuổi ở huyện nhỏ này.

Trên sân cầu thủ đá rất kỹ thuật, ngoài sân những huấn luyện viên tự phát náo nhiệt chỉ đạo, hệt như một cuộc đấu chung kết tranh cúp thực thụ. Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu của trọng tài vang lên, vài đường chuyền bóng cơ bản, chẳng mấy chốc quen chân, không khí nóng bừng.

"8A cố lên, 8A cố lên."

"Lớp 9B cố lên, hú hú."

"Bên này, kìa, kèm người vào, kèm người vào, cánh trái 8B để ý kìa. Kèm anh Thiên đi, để ý anh Thiên vào."

"Lùi về lùi về, 9B đang phản công, dàn đều ra đừng đứng tụ lại, kèm người kèm người."

"Vào, hú hú, tiền đạo cắm 9B ghi bàn rồi, hú hú. Anh Thiên ghi bàn rồi."

Trên khán đài tiếng vỗ tay kéo dài, lời khen tấm tắc anh Thiên không phải dạng vừa, bên dưới cả đội 9B lao vào ăn mừng bàn thắng đẹp như vẽ, chỉ có anh Thiên mặt không biến sắc nhanh chóng quay về vị trí tập trung thi đấu tiếp tục.

"Lại ghi bàn."

"Ghi vàn nữa rồi."

"Không thể tin được, chưa hết hiệp một anh Thiên mang về 4 bàn thắng. Xuất sắc quá."

Mấy thằng con trai đứng khoanh tay khen nấy khen để. Nhìn sang phía trái khung thành đội 8A, có một xúm học sinh lớp 7 đứng xem các anh giao hữu, thích thú không rời mắt.

Gần đó, có đôi bạn một nam, một nữ ngồi tách hẳn ra một góc. Nhỏ bạn hai tay chống cằm, biểu cảm đầy tiếc nuối: "Thôi, tiếc cho mấy nhóc lớp 8A ghê. Cuối tuần sau lớp mình đá bán kết rồi, cứ như này thì thua mất."

*Tuýt

Tiếng còi báo hiệu kết thúc hiệp 1, hai đội nghỉ giải lao 10 phút.

Cậu bạn vươn vai, vừa ngửa người ra sau vừa nói: "Lớp 9B trâu không phải bàn. Có thằng Thiên người anh em nối khố tài sắc vẹn toàn của thằng này mà, đâu có dễ ăn. Lớp mình tuần sau nữa gặp 9C cũng khó nhằn, 9C chơi cũng hay."

"Ham hố thế. Tứ kết là oai rồi." Một giọng nói khác xen ngang.

Hai đứa đang bàn luận sôi nổi giật bắn mình nhìn về phía giọng nói phát ra.

Cậu bạn mái tóc màu đen che mắt ướt nhẹp. Cười tươi rói, lộ cả núm đồng tiền bên má trái thật là duyên. Tự nhiên chen ngang vào giữa, từ lúc đến đến khi ngồi xuống vẫn còn tươi cười. Trong nắng chiều, nụ cười xinh tựa như chiếc kẹo đường vàng óng, ngọt lịp, giòn tan.

"Ô, Thiên! Ủa nghỉ giải lao có 10 phút, lên đây làm gì?" Cậu bạn đứng lên kéo Thiên ra rồi lại ngồi xen vào giữa hai người.

Thiên cười khổ cũng nhường chỗ, lắc đầu nguây nguẩy: "Thay người rồi, đã nữa lớp chúng mày bắt hết bài. Mà thầy ôn đội tuyển toán có việc bận về trước, nhưng lại đưa tụi này đống đề cương đây. Nghỉ lấy sức tối làm đề."

Nhỏ bạn khó chịu, hai tay đưa qua cậu bạn ở giữa, chạm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi, vén hết phần tóc mái của Thiên ra sau, liên tục càu nhàu.

Thiên ngượng cãi đầu, kéo cái cặp về phía trước: "Rồi chê hoài, đá bóng không ra mồ hôi mới dở đấy." Cậu ta nhanh chóng chuyển hướng chú ý của nhỏ bạn "Nào, đoán xem trong gặp là gì?"

Hai đứa kia ngay lập tức bị thu hút bởi cái cặp phình to, tò mò đoán già đoán non.

Cậu bạn vuốt cằm đoán như người lớn.

Nhỏ bạn mắm môi suy nghĩ, trong đầu chỉ toàn đồ ăn.

Thấy hai bạn có vẻ háo hức, không để chờ lâu, Thiên thò hai tay vào sâu trong túi, nhấc ra một quả dưa hấu ước chừng hơn cân.

Hai đứa kia phấn khích hét ầm lên.

Thiên vỗ đầu hai chúng nó một cái rõ đau: "Suỵt! Nhỏ tiếng chút, làm gì nói to thế."

"Giờ sao bổ!?" Nhỏ bạn gõ gõ tay vào quả dưa.

Thiên đắc ý, hắn lấy cái compa trong cặp ra. Xiên vào gần cuống, búng một cái. Bổ xong dưa tươi mới hái bao ngon. Vừa nói vừa làm, động tác rất thành thục.

Ba đứa gật gù ngồi vừa ăn vừa xem bóng đá, bình luận rôm rả. Vậy là một buổi chiều vui vẻ vừa được xem đá bóng, vừa có dưa hấu ăn ngọt mát.

Trận bóng đã kết thúc, kết quả không mấy bất ngờ, có lẽ trận bán kết tuần sau sẽ khó khăn với lớp hai người bạn của Thiên lắm đây.

Dưa hấu đã đánh chén xong no căng cả bụng, đám bạn phủ mông ra về. Bóng ba đứa trẻ đùa nhau trên đường vui vẻ làm sao. Hôm nay tới lượt Thiên đưa nhỏ bạn về, nhà nhỏ ở mãi cuối làng, còn đi qua cây cầu cũ vắng người qua lại, bên dưới là dòng suối chảy xiết.

Đang lúc tạm biệt nhau ở đầu đường thì bà Thiên đạp xe đạp cũ cọc cạch đến gọi Thiên.

Bà vẫy Thiên lại: "Thiên lại đây, lên xe nội kèm con về."

Ba đứa lễ phép chào bà. Thiên ngơ ngác, cậu ta bày tỏ đã hứa hôm nay đưa bạn về nhà nên xin phép nội chút hắn về sau.

Bà nhìn cậu cười báo tin vui bất ngờ: "Bố mẹ con về rồi."

"Thật ạ!?" 

Bố mẹ Thiên làm ăn xa nhà bao năm, từ lúc cậu mới lên ba mà giờ đã là thiếu niên. Bận rộn đến độ không có thời gian quan tâm lo lắng cho Thiên. Vậy nên, cậu rất háo hức được gặp bố mẹ.

Cơn thèm thuồng mong ngóng bố mẹ ở bên nay đã thành hiện thực. Từ lúc hay tin bố mẹ về, cậu mãi, cười đến nỗi má lúm đồng tiền lún sâu vào trong, cái răng khểnh xinh xinh lộ hẳn ra ngoài.

Ba đứa trẻ vẫy tay tạm biệt nhau, trên môi Thiên vẫn là nụ cười tươi rói, giòn tan đó, đẹp đẽ hơn nắng vàng kia gấp trăm nghìn lần.

Thiên mong được về nhà nhanh nhanh. Mong được sà vào lòng những người cậu thương yêu, chờ đợi rất lâu.

Gửi tâm tư vào bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ