Chương 3

230 9 3
                                    

TÔI MUỐN TẠM BIỆT THẾ GIỚI NHỎ XINH CỦA TÔI (2)




"Tôi...Tôi muốn chết."


Nội lo ma chay trong làng xong mấy hôm thì cô hai sinh em bé. Mà một thân một mình ở trong Nam, nội lại bỏ công bỏ việc vào chăm cô. 

Thế là tôi phải một mình vật lộn với cuộc sống chán ngắt này, nếu có nội ít ra còn có người lo tôi bữa sáng, bữa trưa chờ tôi về ăn cơm. Trong nhà này đúng là chỉ có nội sót tôi học mệt, ấm ức thay tôi mà to tiếng với bố mẹ đến nỗi nhịn cả cơm. 

Nhưng biết sao được nội đâu phải có mình tôi là cháu, tình yêu của nội chia đều cho tất cả, tôi lớn vậy rồi không lo lại cho nội thì thôi lại để nội tủi vì mình. Có những lúc muốn nằm trong vòng tay gầy gầy run run của nội, hít hà mùi hương quế trên người nội, tủi quá thì khóc thật to, nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm vậy tội nội lắm, nội vất vả nhiều rồi.

******

Tôi nhớ lần kỳ thi tuyển cấp năm trước nội tôi cũng không ở nhà.

Vẫn là lịch học thêm dày đặc, thậm chí tôi đã không rời khỏi bàn học cả ngày trừ lúc đi vệ sinh hay đi kiếm thứ gì bỏ bụng. 

Nội đi chăm nhóc nhà chú hơn tháng lận. Tôi thèm cơm nội nấu vô cùng, nhất là món cà pháo muối của nội ăn với cháo trắng trong tiết hè nóng này, tôi đánh phải ba bốn bát liền tù tì vẫn còn thấy thiếu thiếu. 

Bữa trưa không có nội còn chả kịp ăn, đầu chiều rồi tôi mới xuống bếp rán một quả trứng, lấy chút cơm thừa từ tối qua, hình như nó có mùi lạ, nhưng thôi kệ đi, chắc gì đã chết được. Tôi bưng bát cơm ra dựa lưng vào cầu thang ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày, phải nhanh vì sắp vào tiết học tiếp theo. Sao mà tôi khốn khổ thế không biết.

Đoạn, bố bất thình lình xuất hiện ở cửa và cho tôi một chiếc dép giữa mặt, tôi choáng váng chẳng kịp phản ứng lại.

Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo, từng giọt chảy dài từ trên chán lăn vào mắt cũng không cản được cảm xúc khó chịu của ông lúc này, ông bực rọng bước vào quát lớn.

"Mẹ cha cái thằng ranh này, giờ này còn ngồi đây mà ăn à, tao thuê gia sư cho mày để mày ở đây ngồi rung đùi chứ gì. Học hành có bằng ai không? Ăn ăn suốt ngày ăn."

Tôi ôm bát cơm vào lòng, mắt hướng vào hư vô.

"Lịch chuyển các môn sát quá con không kịp nấu, giờ mới ăn."

"Cãi, mở mồm ra là cãi..." Bố tôi nổi khùng lên.

Chắc ở chỗ làm sếp lại đàn áp ông quá hay sao mà ông gắt gảu quá đáng vậy. Đầu chiều nắng vừa chói vừa nực đi ngoài đường có khác gì cái lò bát quái, vậy mà ông phải phi xe từ văn phòng trên huyện về thế này hẳn là sếp ông lại đòi gấp tài liệu gì đó.

Vừa tầm, thầy gia sư môn tiếp theo của tôi cũng mới đến đứng ngay cửa, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ tía chả kém gì bố tôi, thầy có hơi hoảng.

"Em chào anh, có gì anh từ nói, cháu nó còn nhỏ."

Bố tôi xua tay.

"Thầy không việc gì phải bênh nó, nó lý do lý trấu, cắm ù cái nồi cơm mất mấy phút. Thầy tính xem? Học thì ngu, sĩ mình có ba cái chữ nghĩa, mở mồm ra là cãi." 

Gửi tâm tư vào bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ