Chương 4: Mảnh ký ức thứ 2

226 10 0
                                    

BÊN NHAU THẬT BÌNH YÊN (1)

"Chúng tôi là bạn thân, nhóm chúng tôi có ba người; tôi, Tây Qua và Minh Tuấn, là tình bạn tuyệt đẹp nhất,..."


Từ lúc tôi nói muốn chết đi. Đã hơn hai năm trôi qua.

'Xin chào, tôi Nguyễn Hạ Thiên, học sinh trung học phổ thông...'

Giời ạ, tôi phát phiền với việc mỗi ngày đi đến những lớp học thêm mới. Vì sắp thi đại học, tôi lớp 12 rồi. Nên tôi phải học thêm trước nhiều thứ bao gồm cả những môn tôi sẽ học ở đại học.

Quay trở lại lý do tại sao tôi vẫn ở đây, có phải đã nghĩ thông thoáng rồi không? Câu trả lời là không, tôi vẫn vậy thôi, vẫn muốn chết nhưng lại lo sợ cái chết. Cái chết luôn trực chờ sẵn trong suy nghĩ, nhưng chưa đến mức làm tôi héo mòn, tàn lụi.

Có gì đó khiến tôi chưa buông bỏ được? Hay có gì đó khiến tôi hy vọng vào cuộc sống này?

Có thể đó là nội. Có thể là chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại của tôi dành cho bố mẹ mình.

Cũng có thể là nỗ lực sống còn kiên cường của Tây Qua và Minh Tuấn. Hai đứa nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, với tôi chúng nó không chỉ là bạn bè, mà còn là tri kỷ cuộc đời này.

"Thiên?"

"Hạ Thiên, cậu sao đấy?"

"Nguyễn Hạ Thiên?"

"Hở,...ơ...dạ." Tôi giật nảy đứng lên ngơ ngác, chết tôi quên là mình đang trong tiết Toán.

"Mang cái 'Dạ' lên bảng làm bài tập." Cô giáo dạy môn Toán lớp tôi, nhấc cặp kính dày cộp, nhìn tôi có chút khó chịu.

Tôi cầm quyển sách đi lên, nãy giờ có nghe giảng chút nào đâu mà biết cô gọi làm bài nào, tôi lúng túng một lúc lâu trên bảng, lật qua lật lại mấy trang sách trong vô vọng. Biết chắc việc này chẳng giúp ích gì vậy mà vẫn cố. Hay có khi nào việc tôi cố bám víu cuộc sống này cũng là thừa thãi, mất thời gian, đến cuối cũng chẳng có kết quả.

"Sao thế, cậu Thiên, cậu không nghe tôi giảng đúng không?"

"Dạ..." Sao nhỉ hay là bỏ mặc tất cả đi.

"Bài 4." Giọng nữ nhỏ và nhẹ, thì thầm sau lưng tôi.

"Thưa cô,...bài 4 ạ." Tôi cười chừ, hơi lo lắng vì tôi sợ tôi nghe nhầm.

Những kỳ lạ thay ngay trong khoảnh khắc đó tôi đã tin tưởng bám chắc vào chiếc phao cứu hộ mới vớ được, phó mặc tất cả cho người quăng nó xuống dù chẳng biết đó là ai.

Cô cứ đứng nhìn tôi chẳng nói gì, hình như sai...

"Thế cậu làm đi, đứng nhìn tôi làm gì, trán tôi có ghi đáp án à?"

Cả lớp cười ồ lên thật bẽ mặt, nhưng tốt thật lựa chọn lần này của tôi đã đúng.

"Cảm ơn nhé." Tôi nhìn sang phải nói nhỏ với bạn nữ vừa cứu tôi một mạng.

Ơ cậu đấy hả? Cái con người kỳ quặc nhất tôi từng cặp, đến cái tên cũng đặc biệt, một trong hai tri kỷ của tôi.

Gửi tâm tư vào bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ