Chương 2: Mảnh ký ức đầu tiên

263 10 7
                                    


TÔI MUỐN TẠM BIỆT THẾ GIỚI NHỎ XINH CỦA TÔI (1)


"Tôi khao khát họ ở bên tôi, khao khát họ đối xử tốt với tôi và giờ lại khao khát họ đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Mỗi tiếng gọi bố, gọi mẹ tôi phát ra như bị ép buộc, tôi chẳng muốn. Hoá ra, điều tốt đẹp hằng mong ước chưa chắc đẹp đẽ như đã tưởng tượng."


Tháng năm, hai năm sau...

Một ngày tháng năm oi bức, cái nắng nóng ngột ngạt khiến con người ta hít thở thôi cũng thấy oải. Ve kêu inh ỏi nhức cả óc, này chỉ có ngồi phòng điều hoà mới chống cự được, mà có khi phòng điều hoà cũng không có tác dụng mấy nếu trong lòng luôn mang bực bội, tức tối...

*Bốp.

"Hự...."

"Tao bảo mày trông nhà cơ mà, sao mày ngủ, hả?"

"Con không ngủ."

"Lại nói dối, tao dạy mày nói dối hả thằng ranh con mất dạy này."

"Ngủ, dám ngủ à. Nói dối, mất dạy, thằng ranh."

Tiếng đánh xen tiếng chửi mắng xé rách toạc tâm hồn nhỏ bé.

Tiết trưa hè oi ả khiến cho sự thô bạo đè nén nặng nề bộc phát một cách mất kiểm soát. Nghe nói, thời tiết oi bức sẽ làm cho tính khí con người cộc cằn, bực rọng hơn ngày thường. Nhưng có điều hoà mà, thứ mát mẻ nhân tạo, máy móc này tưởng rằng hữu hiệu lắm cơ chứ.

Bố tôi cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi 'Mày ngủ à?' và tôi cũng trả lời đi trả lời lại một trả lời chắc nịch 'Con không ngủ.'. Mỗi lần tôi trả lời vậy, bố lại nện vào mặt tôi liên hồi những phát tát đau điếng. Câu trả lời chẳng dối gian nhưng không vừa lòng người hỏi thì có là sự thật cũng vô nghĩa.

Khoảng mười năm phút trôi qua...

Bố mệt nhoài thở dốc vì những lần ra đòn hết sức, còn tôi tôi chán nản với cái "sự thật" của mình. Đúng hay sai chẳng quan trọng nữa. Cuối cùng tôi cũng không thể kiên định với câu trả lời ban đầu. Tôi thều thào:"Vâng, con ngủ."

Bố đẩy tôi ngã xuống sàn nhà gạch hoa lạnh toát. Túm lấy cổ áo tôi, chỉ mặt, bấy giờ tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ tía, phẫn nộ và đầy bực tức của ông, cả đôi mắt nhìn con trai của mình như nhìn thứ rác rưởi không sạch sẽ.

"Mày còn nói dối lần nữa tao sẽ giết mày đấy thằng chó. Cho ăn, cho học hành đàng hoàng không phải để mày mở mồm ra cãi lại tao biết chưa. Ngồi dậy, dọn nhà rồi lo mà đi học thêm phụ đạo đi, học hành đã chẳng đâu vào với đâu, đạo đức thì kém cỏi, cái loại hạnh kiểm thối nát, thử hỏi sau này làm được cái gì. Mẹ kiếp, chó má, ra ngoài đã khó chịu về nhà nhìn cái mặt mày chỉ muốn đâm cho phát, chết quách cho xong, đau hết cả đầu tao."

******

Sáng ngày hôm sau, hôm nay là chủ nhật...

Làng tôi có người mất, một bà cụ, thật ra nếu gọi là bà cụ thì không đúng lắm, là một bà thôi. Tầm khoảng ngoài sáu mươi, tôi không nhớ bà tên gì. Người ta phát hiện ra bà khi đó chỉ còn là cái xác không hồn lạnh tanh, nằm co quắp góc chuồng gà.

Gửi tâm tư vào bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ