CHẲNG DÁM THÂN
"Hôm nay tôi mới để ý, đường đi học hôm nay đẹp quá, lâu lắm rồi tôi mới thấy trời nắng, bầu trời cao vút và trong xanh, màu xanh của hy vọng."
Tây Qua ngại ngùng đẩy tôi ra.
Thằng Tuấn: "Ơ, thơi chết tiểu cô nương đây không thích công tử nhà tôi à?"
"Vậy là lại nếu biết trước hôm nay chia xa anh sẽ chẳng để chúng ta bước vào đời nhau, nuôi bao yêu thương nay chỉ còn nỗi xót xa. Yêu là thế, như ngủ mê, khi tỉnh giấc lại quạnh hiu mỗi đêm về...."
"Thôi, thằng này." Đỉnh, hát hay, nhưng trường hợp này tôi không thấm được.
Tôi đuổi đánh thằng Tuấn.
"Gì đấy!? Bi thương quá vậy." Tây Qua nhăn mặt.
Giây trước khác giây sau, đột nhiên hai mắt nhỏ sáng lại lên thôi không hay rồi.
"Tuấn, Thiên" Nhỏ gọi chúng tôi nhìn nham hiểm.
"Hể!?" Một từ "hể" thốt ra thôi cũng đủ hiểu mọi thứ không dừng lại được nữa rồi.
Nhỏ phun nước vào tôi và thằng Tuấn.
Thằng Tuấn nhanh tay chạy quay lại, nó cướp lấy ống nước phun lia lịa vào Tây Qua.
Nhỏ lẩn ra sau tôi tránh nước, tôi trở thành tấm bình phong che chắn bất đắc dĩ.
Nhưng mà nếu đã được tin tưởng đến vậy thì tấm bình phong này không để nhỏ thất vọng đâu. Tôi lao lên giữ lấy vòi nước của Tuấn, hai bên tạt nước qua lại như trẻ con đùa nhau.
Giây phút này đây, nếu có thể, thì xin hãy cho thời gian ngưng đọng lại.
Đúng, ngay tại khoảnh khắc này, tôi muốn cảm nhận được nhiều thêm dư vị ngọt ngào của cuộc sống. Nụ cười rạng ngời tươi tắn của Tây Qua, nét tinh nghịch hoạt bát của Minh Tuấn.
Và tôi nữa, không nhớ rõ nhưng có lẽ trong những giây phút ấy tôi đã nở nụ cười lâu lắm không xuất hiện trên môi. Trong trái tim đã héo úa này đang cố gượng dậy đón lấy giọt nước mưa của mùa xuân, tinh khiết mát lành.
"Ê, thôi thôi, tao thua. Chiều còn đi học đấy." Thằng Tuấn giơ hay tay đầu hàng. Tôi cũng mệt lử nên tha cho nó.
Không ngờ rằng nhỏ Tây Qua tinh nghịch đâu chịu trận. Nhỏ lao lên cười ha há: "Nhận lấy chiêu cuối đi thằng hó, dám trêu bà."
Ngay trong khoảnh khắc chưa định thần được chuyện gì của cả tôi và Tuấn, nhỏ hưng phấn lao thẳng vào thằng Tuấn, động tác thành thục cúi người xuống, hai tay nhanh như cắt. Tụt quần thằng Tuấn.
Tôi: "..."
Tuấn: "....................."
Tuấn dạng hai chân rõ to, gió lộng qua mát mẻ, luồn vào mọi ngóc ngách, lướt qua hai chân của nó. Biểu cảm nhanh chóng từ thất thần không cắt ra giọt máu đến từ cổ, mặt. Rồi dần dần hai tai đỏ như cái đèn giao thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi tâm tư vào bầu trời
Truyện NgắnTôi gửi tâm tư của mình vào bầu trời, từng chút một những mảnh ký ức nhỏ nhoi.