Chương 9

184 10 3
                                    


CHÚNG TA

Tôi tỉnh dậy, mấy chuyện này kết thúc, Tuấn cười và nói.

"Hây, bro, gugu. Ê, Qủa Qủa dậy đi, lại ngủ nướng mơ gì mà nhãi chảy hết ra thế này. Thiên, vợ con không lo còn đứng ngẩn ra đó."

Tuấn rất thích đọc lái tên Tây Qua như vậy, tôi thấy Tuấn, nó nhìn tôi và nở nụ cười thường ngày, một nụ cười tinh nghịch. Và rồi trong nắng chiều nó vui vẻ chào tạm biệt tôi và Tây Qua, chầm chậm tan vào nắng, mọi thứ tối dần, tất cả chìm vào lặng thinh...

******

Mẹ tôi nói tôi bị kiệt sức vì sốc và lao lực, rằng tôi sốt li bì liền một tuần nay. Mẹ trách tôi ngã kiểu gì mà rách cả cằm, chật cả mắt cá chân mà không biết.

Vậy Tuấn đâu rồi!?

******

Nhớ hôm nào còn ngủ nhà Tuấn nằm cạnh tôi nó thủ thỉ.

"Mày dạo này làm bọn tao lo lắm đấy. Có gì thì nói hết ra cho tao với Qua nó nghe nữa. Tao với nó không hứa giải quyết được cho mày, nhưng ít nhất mày cũng giải tỏa được bức bối trong lòng."

Tôi thở dài: "Tao thấy hơi mệt."

Nó đưa hai tay lên gối đầu.

"Ừ... đổi là tao không biết tao có trụ được không nữa. Nhưng mày còn có tao với Qua, sau này ra thủ đô học mày sẽ tự do hơn. Tới lúc đó từ từ thay đổi suy nghĩ bố mẹ mày."

Tôi nhìn nó: "Mày sao mà chịu nổi vậy?"

Tuấn khẽ cười: "Tao á? ... Tao cũng đâu chịu được. Mày nghĩ xem khó khăn lắm mới có gia đình, có bố mẹ như bao người. Thế mà sau một đêm tao lại mồ côi. Nhưng nhờ đỡ cho mày mấy roi mà tao sáng dạ ra đấy."

Thằng Tuấn quay sang nhìn tôi, nói tiếp:

"Tao mất bố mất mẹ nhưng tao còn sư Trúc, tụi nhỏ, mày, nhỏ Qua. Có ai trong số chúng ta hơn nhau nào. Sư già rồi yếu lắm, tụi nhỏ bé tí chưa hiểu chuyện. Mày không được bố mẹ hiểu cho, nhà con Qua khó khăn, nó có khi không được thi đại học. Nhưng chẳng ai chùn bước, tao mà chùn bước thì tao hèn lắm.

Tao cũng có ước mơ, muốn thi vào sư phạm, không mất tiền học phí mà tao đi làm cũng đỡ được sư và lo cho tụi nhỏ. Sau này ra trường, về quê, dạy tụi nhỏ quê mình, sống bình yên tại nơi này. Vì ở đây là tuổi thơ, thanh xuân của tao.

Thế nên mày yên tâm tao luôn ở đây, mày gắng lên, tao, con Qua luôn bên cạnh mày. Đến già cũng vậy, mày có lấy nhỏ Qua thì đính kèm thêm tao nữa, hê hê. Nhưng nếu tao giàu hơn, hai đứa chúng mày lấy nhau không lo gì hết tao tài trợ. Cho tụi nhỏ bê tráp hế hế."

*******

Đôi mắt từ từ hé, xung quanh toàn là màu trắng, hơi thoảng hương cam chanh. Tôi thình lình bật dậy, dây thần kinh trong não giật một cái làm tôi đau điếng. Hai tay ôm đầu xoa xoa liên tục mà không ngớt.

Gửi tâm tư vào bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ