Chương 7

183 9 0
                                    

VẪN LÀ MÀU XANH NHƯNG KHÔNG CÓ HY VỌNG

"Tôi hy vọng có một ngày vui vẻ, thẳng thắn hỏi cậu vẫn thích mùa hạ chứ, tôi cười nói tuy không thích mùa hạ nhưng tôi thích dưa hấu."


"Thiên!? Nguyễn Hạ Thiên!?"

"Hở."

Nhỏ Hương lớp trưởng cau mày: "Sao chủ nhật tuần trước không đi học kết nạp đoàn? Với nay đến phiên mày xếp xe đấy, sao đỏ đi kiểm tra mới trừ điểm xong kìa?"

Tôi chẳng nhớ có những việc đó luôn: "Tao quên mất."

"Quên? Quên mà được, lần nào cũng quên. Mày không lo nghĩ cho mày cũng phải lo nghĩ cho lớp với chứ. Tao với bí thư nhắc mày suốt không đấy, vừa rồi xuống phòng đoàn lại bị thầy trách kìa."

"Tao xin lỗi."

"Không hiểu luôn, cái gì cũng thế, tao thấy mấy cái hoạt động của lớp mày cũng mảy may như không. Bớt chưng cái mặt ngơ ngác ra giúp tao cái, làm được thì làm không làm được thì nói ra."

Thằng Thịnh kéo tay nhỏ Hương: "Được rồi, bà nói hơi quá rồi đấy."

Nhỏ gắt lên: "Nói quá? Tao nói quá chỗ nào. Ê tao nhịn không á. Thằng Thiên là thành viên trong cái lớp này, nó làm ảnh hưởng đến lớp tao phải nói. Chẳng chú tâm việc gì cả, cái gì cũng nói "quên", "không biết", "không nhớ". Cái vụ lớp mình bị phạt trực trường một tuần không phải do nó nộp sổ đầu bài cho lớp lại đem ném chung với rác à. Bốn mươi mấy con người bị lôi ra phạt chung đấy. Chẳng hiểu kiểu gì, cái lớp chứ phải cái chợ đâu."

Nhỏ nói xong hết là cũng thôi, lại về chỗ như thường, nhưng tôi lạ thật đấy nhớ nhớ quên quên chẳng tập trung được gì.

Tuấn nhìn tôi: "Tao cũng thấy mày đơ đơ lắm, cứ như người giời. Cuối tuần đi học thêm ở thành phố đúng không? Tiện tan học ở lại vui chơi một chút cho khuây khỏa đầu óc."

Tây Qua nhỏ thẻ: "Hay cho tao đi nữa, sắp đến sinh nhật cu Phúc, với bé Hạnh, tao cũng muốn tặng chúng nó cái gì đó đặc biệt một chút."

Tuấn đập tay với nhỏ Tây Qua: "Được đấy, mày cứ học đi, tao với Tây Qua bắt xe ra sau. Hay vào trung tâm thương mại đi!?"

Tây Qua hai mắt sáng lên: "Đúng, đi trung tâm thương mại tao chưa được đi bao giờ cả. Nghe nói ở đó vui lắm."

Tuấn quay sang tôi: "Ý mày sao?"

Tôi thì chả hứng thú gì với mấy chỗ đông người, nhưng nhìn nhỏ Tây Qua háo hức vậy tôi cũng muốn đi: "Được."

                                                                                           ******

Đến chủ nhật, tôi học xong đi bộ ra trung tâm thương mại đợi nhỏ Tây Qua, phải tầm ba mươi phút sau nhỏ mới tới. Nhỏ xuống xe nhảy cẫng lên, vẫy tôi. Nay nhỏ điệu thật chứ, mặc váy, xinh xắn, đáng yêu.

"Thiên, đợi tao lâu không?"

Tôi lắc đầu: "Cũng mới ra. Tuấn đâu?"

Nhỏ cãi đầu: "Nó đưa tao ra xong lại bảo bận nên không đi nữa."

Gửi tâm tư vào bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ