Chương 5

190 9 1
                                    


BÊN NHAU THẬT BÌNH YÊN (2)

"Hai đứa nó ghẹo được tôi cười sái cả quai hàm vẫn không ngừng, ở với cái lũ nặc nô này điều kiện tiên quyết là phải có tinh thần thép."


Tan học, lớp Tuấn lúc nào cũng được về trước, nó phải đợi già nửa tiếng lớp tôi và Tây Qua mới tan. Lớp chọn là thế đấy, đến sớm nhất trường và về muộn nhất trường.

Từ cửa lớp ở tầng hai nhìn ra nhà xe tôi thấy rõ cái dáng vắt vẻo rung đùi của thằng Tuấn ngồi trên con xe đạp điện cũ rích, bên cạnh là xe tôi và Tây Qua. Thằng Tuấn rất chu đáo, nó dựng xe chúng tôi ra ngoài để xuống cái là về được luôn. 

Nay trời nắng cực, oi nữa chứ, nhà Tây Qua cuối làng, đi qua cây cầu cũ suốt bao năm nay vẫn chẳng sửa, đi lại ngày càng khó khăn, đã thế về tối cũng không có đèn đường.

Tới nhà, Tây Qua lao lên trước dựng xe sang một bên, một tay nhấc cổng, một tay mở khoá. Cái cổng nhà nhỏ cũ lắm, đợt ôtô vào thu gỗ rừng nhà ông Chấp ngay cạnh đi thế nào lao vào cổng nhà nó lứt cột, xô tường. Cái cổng bị kẹt luôn từ đó đến giờ, người không quen mở thể nào cũng bị kẹp tay vậy nên cứ để nhỏ mở là an toàn nhất.

Xong xuôi Tuấn lao xe thẳng lên vườn dựng ngay gốc cây ổi to đùng, vẫy tôi dựng bên cạnh. Còn nó chạy thẳng vào nhà tắm vẫn là tường gạch chưa chát, thấp lè tè chả có mái, chỉ đặt mảnh tôn cố định bằng mấy gạch kê ở trên giữ khỏi gió to bay mất. Để làm gì ư, Tây Qua hay quên đánh rơi khóa nhà suốt, thằng Tuấn chỉ cho dấu ở đấy.

Ba đứa chúng tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại lao nhanh vào nhà, nhỏ Tây Qua vội vào trong buồng thay đồ, thằng Tuấn xuống bếp pha nước chanh, tôi đi sau cùng.

Tôi bước lên thềm lôi tấm bạt che hiên xuống, vào trong đóng của chính lại sau đó sang phải gỡ những ván gỗ chèn cửa ngách ra. Nhà nhỏ hướng Tây mở cửa chính không khác gì tự thiêu, cửa ngách chệch hướng Đông Nam đón gió mát như quạt hầu, lại nhiều cây đã lắm.

Tây Qua vào buồng thay đồ xong quay ra thấy tôi đứng cản đường, nhỏ ngứa chân đá tôi một cái.

 "Ngồi xuống đi? Đứng đấy làm gì, nhà tao mày ngại cái gì."

Thằng Tuấn cầm ca nước chanh đá tươi mát mới pha xong đi lên. Không quên nói đểu tôi.

"Ngớm công tử ngồi xuống đi, đứng đó bọn em ngại." 

Thấy tôi cau mày nó cười nhạt thếch, dúi tôi ca nước chanh.

"Rót nước đê, nhanh còn đi nấu cơm. Sau này về làm rể nhà người ta mới không bị đuổi về, nhể, Quả Quả nhể?

Không cần nói nhiều nó bị Tây Qua tẩn cho một trận, nó chêu vậy vì biết tôi thích Tây Qua lâu rồi mà không dám nói. Từ lúc nó moi được thông tin đến giờ không lúc nào yên với nó, chỉ dình dình nói bóng nói gió. 

Cơ mà Tây Qua học hành được vậy thôi mấy chuyện khác tiếp thu chậm, tính tình thì như trẻ con. Tôi cũng chẳng biểu hiện gì nên tôi nghĩ nhỏ không đoán ra được, có khi đến cả nghĩ còn chưa nghĩ đến.

Gửi tâm tư vào bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ