Chương 8: Mảnh ký ức thứ 3

178 9 0
                                    


TƯƠNG LAI KHÔNG CÓ CẬU BẤT NGỜ ĐẾN

"Là cảm giác đó sao? Cái cảm giác người thân bất ngờ trong khoảnh khắc biến mất khỏi tầm mắt. Cả thế giới đắm chìm trong bóng tối. Cái tên thân thuộc mỗi ngày tôi đều nhắc đến, sau này gọi sẽ chẳng ai thưa."


Lần này Tây Qua giận lâu thật đấy, hơn hai tuần sau nhỏ vẫn né tránh tôi. Tuấn có gặng hỏi nhưng tính cánh Tây Qua thì sẽ không nói ra đâu. Rồi nó cũng quay sang hỏi tôi, tôi chỉ biết lắc đầu nói đã lỡ to tiếng trong lúc bất đồng quan điểm và vì không kiểm soát được lời nói nên làm tổn thương nhỏ.

Kỳ thi kết thúc năm học đang đến gần chỉ còn vài tháng nữa. Tôi đương nhiên bị quản thúc gay gắt hơn mức bình thường, mẹ tôi giờ sẽ về trưa đón tôi, không phải vì quan tâm, mà là vì không tin tưởng, là vì lần trước tôi cố tình tắt điện thoại.

Tôi vẫn chưa làm lành được với Tây Qua.

Tiết cuối của buổi sáng kết thúc, cả lớp tôi đang uể oải, dã dời cố gắng nốt 10 phút dạy thêm giờ.

"Nốt mấy bài này thôi, đây là bài trọng tâm nên lớp chọn các em phải thật nhuần nhuyễn." Cô dạy toán vừa nói vừa phát xuống tập đề cương mới cho buổi hôm sau.

Còn 5 phút nữa. Tôi nhìn sang Tây Qua nhỏ đang cắm cúi làm bài, hết giờ tôi phải nói chuyện với nhỏ nếu không cứ thế này thì đến là bạn chắc nhỏ cũng không cần nữa.

Hết giờ, lớp tôi vùng dậy, vội vàng ra về, tôi cũng nhanh nhẹn hơn bình thường vậy mà quay sang nhỏ Tây Qua đã chạy ra ngoài từ khi nào không hay.

Tôi đuổi theo ra nhà xe, đây là cơ hội cuối cùng tôi phải nắm bắt nó, nhất định không để tuột mất, Tây Qua như cánh hoa bằng lăng mỏng manh liệng theo chiều gió tôi chỉ việc đưa tay ra nhẹ nhàng bắt lấy.

"Tây Qua à."

"Thiên, không về đứng đấy làm gì, nhanh lên mẹ chiều còn phải đi làm đấy."

Tây Qua dắt xe trong khoảnh khắc nhỏ lướt qua tôi nhẹ nhàng, cảm giác thoáng qua đó chúng tôi như hai người xa lạ.

Ngay lúc đó tôi biết rằng cánh hoa mềm mại kia đã chạm tay rồi, nhưng tôi vẫn nắm trượt. Trong thoáng chốc tôi nhận thấy ánh mắt nhỏ không nhìn tôi nữa.

Tôi nhận ra, có khi tôi đã đánh mất cậu rồi.

                                                                                                       *****

Kỳ thi cuối kỳ đến và vẫn nặng nề như mọi khi. Cái lo của lớp chọn không phải có lên lớp được hay không mà có tiến bộ hơn không, thực lực của bạn còn đủ để trụ lại lớp không. Đứng cuối trong lớp chọn như như bị đúp, trượt khỏi lớp chọn không khác gì trượt đại học.

8.7 tổng kết, học sinh giỏi đứng top 3 của lớp, top 10 toàn khối, hay còn gọi là sự trượt dốc không phanh của tôi.

Đánh mắng, xỉ báng.

Uất ức, mệt mỏi.

Vô vọng, gục ngã.

                                                                                           *****

Gửi tâm tư vào bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ