Chương 36: Lệch đi

2.2K 115 0
                                    

"Cạch."

Cửa vào phát ra tiếng mở khóa, lúc này Vân Tước đang chu mông ghé vào quầy bar lấy đá, viên đá lăn theo vách ly đi xuống, chạm vào rượu tạo ra tiếng "leng keng" trong trẻo, cậu hơi hơi nghiêng đầu, phát hiện Văn Cữu đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi về lấy đồ." Vân Tước đứng thẳng lại, xoay người, chủ động giải thích trước khi Văn Cữu mở miệng, bàn tay buông thõng bên người vô ý thức kéo kéo vạt áo thun.

Văn Cữu đổi giày xong, không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như cũ.

Tất cả chuyện xui xẻo gom thành một cục, Vân Tước xấu hổ đứng đó, cặp chân trơn bóng vừa dài vừa thẳng, trắng đến bỏng mắt, cậu định đi xem thử quần áo đã được hong khô chưa, hoặc là đồ cũng chẳng cần lấy nữa trực tiếp rời đi thôi, nhưng cậu không dám nhúc nhích.

Áo thun không che được phần đáy quần đong đưa của cậu.

"Tôi... Quần áo của tôi bị giặt hết rồi, nên mượn đồ của anh mặc..." Giọng nói của Vân Tước càng ngày càng nhỏ, tầm mắt cũng từ từ hạ xuống, cuối cùng ngừng ở ngón tay hơi ửng đỏ vì hơi lạnh từ viên đá.

"Ừm." Văn Cữu gật gật đầu, nghe thấy tiếng vang trong nhà bếp, "Đang nấu cơm à?"

Vân Tước thất thần: "Bảo Loyal tùy ý làm một ít, chắc chỉ đủ phần cho một người, anh có muốn thử... hửm?"

Văn Cữu đi tới trước mặt cậu đặt đôi dép lê xuống: "Có trải thảm cũng đừng đi chân trần, dễ bị cảm lạnh."

Ngón chân đang vùi vào thảm vì lo lắng, Vân Tước nghe câu nói đó lại rụt rụt chân theo bản năng: "Cảm ơn."

Nhìn cặp chân kia nghe lời mang dép lê vào, Văn Cữu mới thu ánh mắt lại, bước về phía nhà bếp, phía sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân vội vã, là của Vân Tước chạy về phía phòng giặt, muốn xem thử quần áo của mình đã được hong khô hay chưa.

Loyal nghe thấy tiếng động bèn chui đầu ra từ nhà bếp, thấy khóe miệng của Văn Cữu đang cong lên mới nhiệt tình chào hỏi hắn: "Văn tiên sinh, tâm trạng ngài hôm nay có vẻ rất tốt!"

Văn Cữu hiếm thấy mà đáp lại nó: "Ừm, bữa tối tôi sẽ ăn ở nhà."

Vân Tước bên kia nhìn màn hình biểu hiện còn 30 phút mới hoàn tất, đơ mặt im lặng một lát, nhìn đông nhìn tây ở cửa phòng để quần áo một lát rồi chui vào, cầm lấy một cái quần cộc có kích cỡ tương đối nhỏ, chỉ vừa đến đầu gối trong tủ đồ mặc ở nhà của Văn Cữu, sau đó làm như không có chuyện gì mà trở lại phòng khách ngồi xuống sô pha, mở TV lên tùy tay chọn một kênh.

"Tôi mượn thêm một cái quần anh không ngại chứ?" Vân Tước bình tĩnh nói chuyện với Văn Cữu đang đi ra từ nhà bếp.

Văn Cữu đi ngang qua quầy bar, nhìn ly rượu đã được pha chế còn thừa trên quầy hỏi cậu: "Không uống rượu à?"

"Uống."

Vân Tước đứng lên bước qua định cầm lấy, Văn Cữu đã nhấc ly rượu lên bước đến, lời cảm ơn cậu chưa kịp nói khỏi miệng đã thấy đôi môi mỏng của Văn Cữu dán lên miệng ly, cổ tay hơi nâng lên, rượu vàng trượt theo vách ly vào cổ họng Văn Cữu.

"Anh..."

Văn Cữu chỉ uống một ngụm nhỏ, trên môi còn vương một ít, thậm chí hắn còn vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó mới đưa cái ly đến trước mặt Vân Tước: "Uống khá ngon."

Vân Tước nhận lấy một cách cứng nhắc, trong đầu đều là hình ảnh đầu lưỡi liếm qua môi vừa rồi của Văn Cữu: "Tôi... Tôi chỉ tùy tay pha thôi, pha cho anh một ly nữa nhé?"

"Nói vậy là trước đó em chưa uống à?"

Vân Tước gật gật định bước vào quầy bar, Văn Cữu lại bước về trước một bước xoa cổ cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai cậu: "Tai của em đỏ thế."

"Có, có hơi nóng... Ưm..." Văn Cữu đột nhiên tới gần, âm cuối của Vân Tước dừng lại trong nụ hôn ấy.

Vân Tước cứng người, tay đang cầm cái ly vô thức siết chặt thành ly, trong khoang miệng là hương rượu còn lưu lại ở đầu lưỡi Văn Cữu, mát lạnh lại ngọt lành, không biết là hương cồn làm cậu tham luyến hay là nụ hôn của Văn Cữu làm cậu đắm say, Vân Tước ngậm đầu lưỡi của Văn Cữu nhẹ nhàng nút vào một chút, đổi lấy là sự đòi hỏi càng thêm bá đạo của Văn Cữu.

Vài phút sau Vân Tước đẩy Văn Cữu ra, cúi đầu ổn định hơi thở dồn dập của bản thân, Văn Cữu cũng không ép cậu, ngón cái lướt qua đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Vân Tước, lau sạch vệt nước trên đó, hỏi cậu: "Uống ngon không?"

Vân Tước lung tung gật đầu, nghe được tiếng cười nhè nhẹ của Văn Cữu trên đỉnh đầu, sau đó xoay người bước về phía phòng tắm.

Trong phòng tắm phát ra tiếng nước mờ ảo, Vân Tước mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại mà ngồi xuống sô pha lần nữa, ngón tay siết chặt thành ly hơi cứng đờ, cậu nhìn vào hư không mà ngẩn người, bằng cảm giác uống một ngụm rượu vừa được pha chế xong, viên đá trong ly rượu hòa tan thời tiết nắng nóng, Vân Tước lại cứ cảm thấy vị của nó kém một chút.

Cậu khó hiểu mà nhìn vào cái ly trong tay, ngoài ý muốn phát hiện hai dấu môi gần như trùng khớp ở miệng ly.

Hai tai vừa trở lại bình thường bùm một cái lại nhiễm hồng.

Đế ly bị đặt xuống bàn phát ra một tiếng vang không lớn không nhỏ, ngón tay lạnh lẽo của Vân Tước áp lên vành tai nóng lên của mình.

Rõ ràng chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi, rốt cuộc cậu đang thẹn thùng cái gì chứ!

[Song tính] Mật ngọt chết ruồi - null_pointerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ