E hèm, mình chỉ không muốn thừa nhận chuyện mình đếm ngoại truyện ngu (lần nữa) cho nên ngoại truyện này đánh số 4.1, chứ nó hoàn toàn không phải phần sau của ngoại truyện 4 đâu nhá.
____________________
Sóng biển đánh lên bờ cát tạo thành tiếng vang khiến người ta thoải mái thích thú, Vân Tước trở mình thức dậy trong vòng ôm ấm áp của Văn Cữu.
Làn da khô thoáng dán sát bên nhau, Văn Cữu cảm nhận được hơi thở phả vào bên gáy hắn, theo bản năng duỗi tay xoa mái đầu mềm mại của Vân Tước, cảm giác trong bàn tay không quen thuộc mọi khi, Văn Cữu nhắm mắt lại xoa xoa loạn xạ hai cái nữa, mở mắt mới bất ngờ nhận ra, hắn đang chạm đến —— một cặp tai mèo lông xù xù.
"Tước Nhi?"
Vân Tước chậm rãi ngẩng đầu trong giọng nói của Văn Cữu, trong mắt còn mang theo sự dính nhớp do buồn ngủ khi vừa tỉnh, cậu duỗi cổ tiến đến hôn bên môi Văn Cữu một cái, lại mềm như bông ngã nằm lên ngực hắn: "Có chuyện gì thế?"
"Bé cưng à." Văn Cữu hơi ngẩn ngơ, bàn tay ngừng trên đỉnh đầu Vân Tước nắm một bên tai dựng thẳng vào, nắm phần nhòn nhọn xoa bóp ngắm nghía.
Lỗ tai bị chạm vào nhạy cảm nhúc nhích, trong cổ họng Vân Tước phát ra một tiếng rên nhỏ vô nghĩa, như mèo con vậy, lỗ tai cụp xuống né tránh, Vân Tước ngẩng đầu, đôi mắt ướt át chạm phải ánh mắt của Văn Cữu, giọng nói còn mềm mại hơn ban nãy: "Anh làm gì vậy nè."
Tấm chăn hơi mỏng bị cậu lăn qua lăn lại kéo ra hơn nửa, phần mông trơn bóng của Vân Tước lộ ra ngoài, trên thịt mông trắng nõn tròn lẳn là vài dấu ngón tay hồng hồng, càng hấp dẫn sự chú ý là một cái đuôi to lông xù từ xương cùng, màu trắng, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.
Văn Cữu nuốt nuốt nước miếng, yết hầu nâng lên hạ xuống, bị Vân Tước bắt lấy.
"Anh đâm phải em." Vân Tước nói.
Văn Cữu không nói gì, bàn tay chui vào trong chăn, mơn trớn từng tấc từng tấc dọc theo sống lưng bóng loáng của Vân Tước xuống, cuối cùng bắt chuẩn lấy cái đuôi đang đong đưa kia, vuốt ve dọc theo nó.
"Ưm..." Âm cuối của Vân Tước gợn lên, như giãy giụa lại như hưởng thụ, cậu híp nửa mắt, lười biếng mà nói, "Đã nói hôm nay sẽ đi dạo rồi, anh làm rồi sao em ra ngoài được nữa?"
"Không đi." Văn Cữu hôn lên môi cậu, bàn tay nắm lấy cái đuôi xù xù kia thích đến không muốn buông tay vuốt ve chơi đùa.
"A... Ưm hừ..." Tiếng rên rỉ bị Văn Cữu nhốt lại trong khoang miệng, đôi mắt đẫm lệ của Vân Tước nhiễm tình dục dày đặc, đùi cậu kẹp chặt lấy dương vật của Văn Cữu, không chịu được mà bao lấy vật cứng kia rồi ngoáy mông, "Anh đang sờ ở đâu vậy? Em, a hức... Khó chịu quá... A... Thoải mái quá..."
Văn Cữu bị thanh âm này quyến rũ đến nóng hết cả người, đẩy hông ma sát âm hộ sưng to của cậu, quy đầu chọc đến hột le cứng ngắc, động tác tay vẫn không ngừng, Vân Tước sướng đến cong người, tai mèo xù xù lắc lư đến bên miệng Văn Cữu, bị Văn Cữu ngậm vào miệng dùng lưỡi liếm láp một cách tinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Mật ngọt chết ruồi - null_pointer
Teen FictionHán Việt: Kiến tước trương la Tác giả: null_pointer Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Edit xong (Kết thúc 29/05/2022) Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, H văn, Sinh con, Song tính, 1v1 ______________________ 🚫🚫WARNING: Có sử dụng ngô...