Chương 32: Phản chiếu

2.4K 105 0
                                    

"Mày... Mày là ai!?"

Đinh Hệ vừa kết thúc cuộc họp qua video với Quan Bình Độ, office building không còn người dư thừa nào, để tiết kiệm nguồn năng lượng, bóng đèn trên đường đi được chỉnh rất tối. Khung cảnh tối tăm rất dễ khiến người ta thấy hoảng sợ, cho nên bước chân của gã rất dài, nhưng gã đã mau chóng nhận ra điểm không hợp lý —— rõ ràng xung quanh chỉ có một mình gã, tiếng vọng trong hành lang dài trống rỗng lại có hai tiếng chân với tần suất bước không đồng nhất.

"Đinh Hệ?"

Thanh âm từ trong bóng tối truyền đến rất nhẹ, Đinh Hệ không khỏi rùng mình một cái, gã đương nhiên không tin vào truyền thuyết ma quỷ gì của thời đại cũ, người sống sờ sờ chính là ma quỷ ăn thịt người không nhả xương của thời đại này.

"Mày có chuyện gì?" Đinh Hệ ép bản thân mình giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói cố ý đè thấp vẫn còn hơi run rẩy.

Một thanh lạnh băng xẹt qua đặt trước yết hầu Đinh Hệ, đồng thời một bàn tay tháo thiết bị đầu cuối trên cổ tay gã xuống, đột nhập vào quyền sử dụng, trên màn hình thể hiện giao hiện cầu cứu khẩn cấp của tổ chức —— tin cầu cứu đã được gửi đi 10s trước.

Mồ hôi lạnh chảy xuống trán Đinh Hệ, gã nghiêng đầu cố sức tránh đi lưỡi dao đặt trước yết hầu, nhưng người đứng sau kéo cán dao lại càng gần, lưỡi dao sắc bén nhanh chóng cắt một đường mỏng qua yết hầu gã, gã có thể cảm giác được máu chảy dọc theo cổ mình.

"Mày muốn gì?" Đinh Hệ thậm chí không dám nuốt nước miếng, "Tiền, quyền, hay là tài nguyên? Tao có thể cho mày hết."

Người phía sau nhẹ nhàng mà cười một tiếng: "Ông biết BANE không?"

"... Không biết."

"Ông nói dối."

Đinh Hệ vẫn không nói gì.

Người phía sau "chậc" một tiếng: "Người của ông sắp tới rồi, thời gian của tôi không có nhiều lắm, nhưng thời gian để cắt đứt yết hầu ông vẫn khá đủ đấy."

Đinh Hệ trầm mặc trong chốc lát, thử hỏi: "Cậu chính là BANE đúng không?"

Vân Tước cười cười: "Cũng không quá ngu đấy."

"Đặt bẫy để giết tôi một tháng trước, là ông phải không?"

Áo sơmi trên người đã bị thấm ướt sũng bởi mồ hôi lạnh, Đinh Hệ phải giữ một tư thế cực kỳ khó chịu: "Tôi chỉ là kẻ nghe theo lệnh thôi, cậu muốn báo thù cũng không nên tìm tôi."

"Cho nên tôi tới tìm ông để thu thập thông tin đây." Vân Tước ra vẻ hoàn toàn có thể thương lượng, "Ông nói thứ ông biết cho tôi, tôi sẽ tha cho ông."

"Phó lãnh đạo!"

Chỗ cửa vào truyền đến một dàn tiếng bước chân hỗn loạn, ba bốn vệ sĩ mặc comple đen chạy tới.

"Mang nhiều súng như thế, phó lãnh đạo thật là quý mạng sống của mình nhỉ."

"Đừng tới đây!" Đinh Hệ hô to một tiếng, vài người đứng cách đó 10 mét cũng không dám nhúc nhích.

[Song tính] Mật ngọt chết ruồi - null_pointerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ