"Sao anh tìm được em thế?" Vân Tước nằm trên giường bệnh, ngoại trừ sắc mặt vẫn hơi tái nhợt như cũ, còn lại đã hồi phục khá tốt. Mấy ngày nay Văn Cữu ngoài việc xử lý những chuyện còn sót lại, trên cơ bản đều ở cạnh cậu, phòng bệnh một người được đặt thêm một chiếc giường, nhưng hầu như chẳng dùng đến, mấy ngày trước trạng thái của Vân Tước không tốt, mơ mơ màng màng tỉnh rồi lại ngủ, Văn Cữu sợ cậu lên cơn sốt giữa đêm, thường chen vào chăn cẩn thận ôm cậu ngủ.
Thông qua đôi ba câu cấp dưới báo cáo mỗi ngày, Vân Tước cũng có thể đoán được Thượng Giản đã là nỏ mạnh hết đà, cậu không vội hỏi, Văn Cữu sợ trạng thái tinh thần của cậu không được tốt nên cũng không kể tỉ mỉ, cho tới hôm nay khi bác sĩ kiểm tra theo thường lệ thông báo rằng hai ngày nữa có thể xuất viện, Vân Tước mới quyết định giải quyết toàn bộ mọi chuyện.
Văn Cữu không hề ngoài ý muốn chút nào, quen tay rót một ly nước ấm cho Vân Tước, cắm ống hút vào đưa miệng ống đến bên miệng cậu, đôi môi đã có chút khí sắc nhẹ nhàng ngậm lấy ống hút, chất lỏng trong ống nhựa trong suốt nhanh chóng vọt lên, hút được hai ngụm lại rơi xuống.
Văn Cữu lấy ly nước ra, đầu ngón tay hơi thô ráp ấn lên môi Vân Tước xoa xoa, sau đó đã bị đầu lưỡi đột nhiên vươn ra liếm qua một chút.
Không khí lập tức trở nên mờ ám. Mấy ngày nay tuy Văn Cữu cũng chạm vào cậu không ít lần, nhưng ngay cả khi hôn cũng rất kiềm chế, quá đáng nhất cũng chỉ là luồn tay vào trong quần áo Vân Tước vào đêm khi ngủ, dán lên hõm eo của cậu xoa nắn từng chút từng chút, Vân Tước uể oải không phản ứng lại, Văn Cữu tự châm lửa bùng lên, cuối cùng phải xuống giường tắm nước lạnh, sau khi ra còn sợ làm lạnh Vân Tước, chờ tới khi người ấm lên lại mới nằm trở về giường.
"Làm không?" Vân Tước khàn khàn hỏi hỏi hắn.
Văn Cữu ngay từ lúc Vân Tước rụt đầu lưỡi lại đã tiến tới mà hôn, hàm răng nhẹ nhàng cắn lên môi cậu, đầu lưỡi chui vào khoang miệng câu lấy lưỡi cậu rồi liếm mút. Lúc này hai người cảm nhận được hơi thở nặng nề của nhau, thân dưới đã sớm phồng lên phản ứng lại.
"Sợ em không chịu nổi." Giọng của Văn Cữu cũng rất khàn, ánh mắt hắn rất tối, miệng thì nói như thế, tay lại đã luồn vào quần áo bệnh nhân rộng thùng thình của Vân Tước.
Vân Tước bị vuốt ve đến thở hổn hển một tiếng, Văn Cữu hiểu cậu quá rõ, biết chạm vào nơi nào có thể khiến cậu nổi lên phản ứng.
"Anh nhẹ một chút thì không sao đâu." Vân Tước liếm liếm cằm hắn, tay bị đặt lên nơi căng phồng giữa háng Văn Cữu.
Bờ vai của cậu bị cắn một cái, hơi thở của Văn Cữu phả vào, nóng bỏng, tay phải đã bị Văn Cữu mang đến chạm vào khóa quần, giọng nói trầm thấp bên tai cậu vừa gợi cảm vừa say lòng: "Cởi giúp tôi."
Vân Tước sờ soạng chậm rãi kéo ra, tiếng khóa kéo trong căn phòng yên tĩnh có vẻ hơi chói tai, nhưng rất nhanh đã bị bao phủ bởi tiếng nước của nụ hôn giữa họ.
"Anh bự quá." Vân Tước cảm nhận được vật cứng để giữa hai chân cậu, giọng điệu oán trách như đang làm nũng.
Ngón tay Văn Cữu đang cắm trong lồn cậu, khuếch trương một cách kiên nhẫn, nghe vậy bèn rút ra, chất nhầy trong suốt sáng lóng lánh dính trên đó, môi lồn sưng múp ở thân dưới mấp máy đóng mở liên tục, lập tức hôn lên thân cặc nóng bỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Mật ngọt chết ruồi - null_pointer
Teen FictionHán Việt: Kiến tước trương la Tác giả: null_pointer Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Edit xong (Kết thúc 29/05/2022) Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, H văn, Sinh con, Song tính, 1v1 ______________________ 🚫🚫WARNING: Có sử dụng ngô...