Vân Tước chạy mất.
Ngay một ngày trước khi được xuất viện.
Cậu lo lắng đề phòng nghẹn trong lòng mấy tháng, cảm thấy bản thân thật có lỗi với Văn Cữu vì "sự thật", cuối cùng lại là mồi câu Văn Cữu thả ra để dụ cậu cắn câu.
Lúc ấy cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, thẳng đến tối khi Văn Cữu ôm cậu ngủ, cậu trái lo phải nghĩ, càng nghĩ càng giận, cuối cùng nắm chặt tay đấm lên ngực Văn Cữu vài cái. Lúc ấy Văn Cữu đã ngủ rồi, hắn hoàn toàn phản ứng không kịp, cho rằng Vân Tước không thoải mái, theo bản năng dùng mu bàn tay để lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ một chút, cuối cùng lại hôn một cái, ôm cậu vào giấc, miệng không quên nhẹ giọng trấn an: "Không sao, anh đây."
Vân Tước đảo mắt, hận không thể đá hắn xuống giường, nhưng cậu đang buồn ngủ vô cùng, đành ngoan ngoãn vùi vào lòng Văn Cữu tìm một tư thế thoải mái, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Hôm sau Văn Cữu đi gặp bác sĩ, Vân Tước tìm trong đống đồ Văn Cữu mang theo để thay một hồi, nhận ra Văn Cữu chưa kịp mang quần áo để thay khi xuất viện cho cậu. Cậu chỉ có thể lấy trong tủ nhỏ của bệnh viện một cái áo sơmi mỏng và quần rộng rãi thoải mái của Văn Cữu, xắn tay áo lên tới cánh tay, xắn gấu quần quá dài lên trên mắt cá chân, cậu trai trong gương trẻ tuổi lại xinh đẹp, không nhìn kỹ cũng không thể biết được bộ quần áo rộng thùng thình này là đồ oversize của bạn trai.
Vân Tước đẩy cửa phòng bệnh ra, quả nhiên ngoài cửa là hai vệ sĩ Văn Cữu để lại canh gác, khoảnh khắc thấy cậu mở cửa ra sửng sốt trong chốc lát, lại lập tức bình tĩnh lại lễ phép tiến đến dò hỏi: "Vân tiên sinh đang định đi làm chuyện gì thế ạ? Giao cho chúng tôi là được, cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái trong phòng ạ."
"Không cần." Vân Tước vẫy vẫy tay, "Tôi tự đi, cũng đừng đi theo tôi đấy."
Vân Tước nói xong là đi luôn, mấy vệ sĩ phía sau nhìn nhau, cũng không dám cản cậu, người cầm đầu nhanh chóng gửi tin nhắn cho Văn Cữu: Đại ca, phu nhân ra ngoài rồi! Còn không cho tụi em theo nữa!
Rất tiếc là lúc này Văn Cữu đang đọc báo cáo bệnh tình mấy ngày nay của Vân Tước, thương lượng với bác sĩ phương án chữa trị tiếp theo, hắn chỉ cài đặt nhắc nhở đặc biệt cho tin nhắn của một mình Vân Tước, lúc này hắn căn bản chẳng chú ý đến tin nhắn của vệ sĩ gửi tới, đến lúc hắn đọc được đã qua mười phút.
"Mấy người cứ để em ấy đi như vậy hả?!" Sắc mặt Văn Cữu rất kém khi vội vàng chạy về phòng bệnh, sau khi hắn thấy tin nhắn đã gọi vài cuộc điện thoại cho Vân Tước, nhưng Vân Tước một cuộc cũng không nhận, lại gọi tiếp thì giọng thông báo lạnh băng của tổng đài vang lên nói cho hắn biết, hắn đã bị đối phương bỏ vào danh sách chặn.
Văn Cữu căng cả đầu, chuyện này không trách ai được, tối qua hắn vừa đụ người ta một trận sung sướng dễ chịu, lại nghe lời tỏ tình ngọt ngào như thế, làm sao chịu nổi bộ dạng tủi thân thấy có lỗi với hắn của Vân Tước cơ chứ. Hắn click mở phần mềm được mã hóa đặc biệt để xem vị trí của Vân Tước-- may mà vòng cổ chưa bị tháo, hắn mang hai người vào thang máy xuống bãi giữ xe ở tầng hầm bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Mật ngọt chết ruồi - null_pointer
Teen FictionHán Việt: Kiến tước trương la Tác giả: null_pointer Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Edit xong (Kết thúc 29/05/2022) Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, H văn, Sinh con, Song tính, 1v1 ______________________ 🚫🚫WARNING: Có sử dụng ngô...