"There in the past, you'll be there tomorrow
All my life, your love was breaking through
It's always been you""Ú òa!"
Atsushi giật mình nhảy dựng. Cậu vì mãi mê bài hát đang nghe đến nỗi không để ý có ai đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Giọng nói lớn đến nỗi cắt tiếng nhạc mặc dù tai đã bị bịt kín, theo bản năng cậu giơ hai tay lên trước khi có chuyện gì đó xảy ra. Tuy nhiên, ai đó lấy tai nghe của cậu và chỉ cam chịu để hắn lấy.
Khi nghe được, cậu đã nghe thấy tiếng cười mà cậu có thể nhận ra ở bất cứ lúc nào.
"Dazai-senpai," Atsushi ôm lấy tim mình. "Đừng làm em sợ như vậy."
Dazai trả lời với nụ cuời toe toét trên môi. "Xin lỗi, Atsushi-kun," anh nói, không hề tỏ ra hối hận."Anh không cưỡng lại được."
Cậu không thể làm gì, chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Một ngày nào đó anh sẽ khiến em chết vì đau tim."
"Không thể nào." Dazai huých vai Atsushi. " Anh sẽ làm gì được nếu không có Atsushi, đúng không?"
Chỉ là trêu chọc thôi, Atsushi biết. Nhưng bất chấp nụ cười đó, đôi mắt của Dazai vẫn luôn tỏa sáng và thành thật đến lạ, vì vậy cậu quay đi chỗ khác trước khi cậu cho rằng là quá đủ và đôi má ửng đỏ có thể phản bội cậu.
Dazai đã sai. Dù có cố gắng che giấu đến đâu, Atsushi cũng biết sự lười biếng của anh chỉ là diễn. Anh rất thông minh, thông minh hơn rất nhiều so với những người Atsushi đã từng biết và bất chấp mọi nỗ lực giữ khoảng cách của anh thì vẫn có rất nhiều người quan tâm đến anh.
Anh sẽ ổn nếu không có Atsushi. Chính Atsushi cũng không biết làm gì khi không có Dazai.
"Anh có thể dễ dàng tìm người khác để trêu chọc," Atsushi gượng cười. Cậu vỗ vai Dazai. " Nhưng gu âm nhạc của anh sẽ tệ hơn rất nhiều."
"Đúng vậy," Dazai cười.
Gió ấm thổi qua. Có một cặp đôi học sinh đi qua cổng trường-nơi mà cả hai đang đứng, và Atsushi nghe được một chút cuộc trò chuyện của về kế hoạch hẹn hò cuối tuần này. Cậu nhìn họ cho đến khi họ khuất ở cuối đường, mắt cậu dán chặt vào đôi bàn tay đan vào nhau của họ. Khi quay lại nhìn Dazai, cậu thấy anh đã nhìn lại.
"Em..." Atsushi cố gắng nói điều gì đó, nhưng khi Dazai nhìn vào mắt cậu. Cậu có cảm giác như thể anh nhìn thấu được Atsushi và đọc được suy nghĩ của cậu. Anh là người hiểu Atsushi nhất, chỉ trừ một bí mật mà Atsushi luôn giữ trong lòng.
Liệu anh có thể nhìn thấu nó chứ?
Dazai vẫn không có biểu hiện gì cho thấy anh đã biết. Thay vào đó, mắt anh rơi vào chiếc tai nghe đang treo lủng lẳng từ túi Atsushi và để nó vào tai mình. "Em đang nghe cái gì vậy?"
Nó giống như công tắc được bật trong người của Atsushi.
"Suýt nữa thì em quên mất, em đã tìm được một ban nhạc mới vào tối hôm qua!" cậu hào hứng thốt lên. "Họ thật đáng kinh ngạc! Đó là một ban nhạc rock, nhưng họ cũng dùng nhạc cụ cổ điển. Em đã xem một số video về các buổi concert của họ trên mạng và họ đã trực tiếp sử dụng nhạc cổ điển, và chúng thực sự RẤT TUYỆT!! Nó giống như sự pha trộn giữa hiện đại và cổ điển. Anh nên nghe thử bài "No Longer Human". Em nghĩ anh sẽ thích bài này nhất và-"
Dazai nắm lấy vai Atsushi.
"Atsushi-kun, thở đi."
"Xin lỗi," Atsushi mỉm cười. "Em hơi quá khích."
"Không có gì phải xin lỗi cả," Dazai nói, xoa đầu Atsushi. "Nào, hãy cho anh một trong những bài hát đó đi vì sau khi em giới thiệu, anh muốn biết chúng như thế nào ."
Atsushi lấy một chiếc tai nghe khác và lấy điện thoại ra.
"Được rồi. Để em gửi đường link album của họ trước đ-"
"Cẩn thận!"
Dazai kéo Atsushi đi khi có một nhóm học sinh sắp tông vào họ. Ngón tay của Atsushi trượt trên màn hình làm nó suýt rơi xuống đất, nhưng cậu đã chụp được nó vào những giây cuối cùng.
Cậu đã không nhận ra rằng mình đã vô tình gửi cho Dazai một đường link sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
DazAtsu Trans Fic: "Playlist"
Hayran KurguSummary: Yêu người bạn thân của mình không phải là điều dễ dàng, nhưng Atsushi đã không còn cách nào khác. Cậu thậm chí không nhớ nó bắt đầu từ khi nào. Không có khoảnh khắc bất ngờ, không đột ngột nhận ra. Chỉ có sự ấm áp trong trái tim cậu, mạnh...