Câu chuyện về vòng cổ

194 28 9
                                    

Sau khi dựng mộ cho Pattera và Yumiel, tôi đã rời khỏi thị trấn của những chiếc gương. Giờ đây, thị trấn này đã trở thành một hoang tích đúng nghĩa. Tôi có đi xem một vài nhà dân, nhưng ở đó đã không còn những chiếc gương lưu trữ hình bóng con người nữa rồi.

"Tạm biệt nhé..."

Tôi đưa tay lên đón lấy vành mũ chóp bị gió thối phấp phới rồi xoay gót chân rời đi. Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa – Một thị trấn nơi tất cả đều đã bị định đoạt.

(Mừ... từ giờ mình sẽ không giúp người nữa đâu. Dỗi rồi!)

Hiện tại, tôi đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng cấp bách. Đó chính là... tiền không ví trống!

...Tuy nhiên, rơi vào tình cảnh này cũng là một điều hiển nhiên thôi. Vì hai năm nay tôi chỉ đi lòng vòng, tiêu sài tiền vào lương thực mà không kiềm được một đồng nào.

Có điều, tôi không đi chơi đâu nhé. Tôi đã đi vòng quanh khắp nơi và tìm kiếm được đủ mọi loại nguyên liệu. Không những thế, tôi còn lên được cấp độ 70 nữa. Chỉ có một điều đáng tiếc là... không tìm được nguyên liệu của Linh Dược thôi.

"Này này, anh gì ơi, anh bị thương nè, có cần thuốc không?"

"Không cần. Đây chỉ là một vết trầy xước nhỏ. Vài ngày là khỏi ngay ấy mà."

Chậc... vẫn không ai chịu mua thuốc của tôi.

Sáng hôm kia, tôi cuối cùng cũng đến được thành phố hầm ngục Gazaki sau hơn 2 tháng sinh hoạt trên xe ngựa. Nghe đâu, vì ở giữa thành phố này có một hầm ngục vô cùng hùng vĩ nên đã thu hút được rất nhiều mạo hiểm giả tập trung tại đây.

Hôm nay, tôi đã "Hợp Thành" rất nhiều thuốc hồi phục vết thương và túc trực trong Hội Hiểm Giả từ sáng nhưng vẫn chưa bán được dù chỉ một lọ.

Thuốc của tôi có ba loại Sơ Cấp giá 300 Ram, Trung Cấp giá 700 Ram và Cao Cấp giá 1500 Ram. Vừa qua, tôi có đi thăm dò qua những cửa hiệu bán thuốc ở Gazaki. Thuốc của họ tương đối đắt đỏ. Đã thế chất lượng còn rất kém.

Thuốc của tôi vừa có thể uống vừa có thể rưới vào vết thương. Nhưng thuốc ở những cửa tiệm thuốc chủ yếu là thuốc bôi, rất ít loại có thể uống được (ngoại trừ thuốc giải độc hoặc vô hiệu hóa trạng thái xấu). Thêm vào đó, công hiệu hồi phục rất thấp, chỉ cầm máu là chính. Vậy mà, giá của một lọ thuốc bôi từ sơ cấp đến cao cấp là 700~2000 Ram.

Thật ra... tôi có nâng giá thuốc của mình lên một chút. Tuy vậy nhé, thuốc của tôi công hiệu vô cùng. Nếu là Cao Cấp nhé, dù là vết thương trí mạng, chỉ cần ực hoặc rưới nhẹ cũng sẽ khỏi ngay luôn đó. Tuyệt vời không? Vậy nên, hãy mua thuốc của tôi đi nhé~

À... không phải là tôi đang hết tiền đâu... chỉ là ví không còn đồng nào thôi...

Khó khăn của tôi nằm ở chỗ... người ta sẽ tin tưởng vào những hiệu thuốc hơn là một đứa bán hàng rong không rõ danh tín. Thấy chưa, một vài người còn thể hiện rõ thái độ khó chịu khi tôi đến chào thuốc...

Cuộc hành trình của RineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ