Vận mệnh không thể đổi thay

222 34 4
                                    

Bụng tôi đau khủng kiếp. Cơ thể bị hất tung về phía sau, lưng bị va đập mạnh vào một táng đá. Lúc này, từ dạ dày đang đau quặn thắt của tôi, có thứ gì đó xộc lên. Thông qua cổ họng, khoang miệng tôi bị lấp đầy bởi vị sắt. Hoàn toàn trong vô thức, tôi nôn ra một ngụm máu đỏ sẫm.

Dũng Sĩ – kẻ đã tấn công tôi tiến đến. Khuôn mặt anh bạn vô cùng lạnh lùng, không còn sót lại vẻ đơn thuần thuần túy trong lần đầu gặp mặt nữa...

(...ể? Không lẽ mình sắp bị chép?)

Không không không, đương nhiên tôi biết lý do vì sao bản thân bị tấn công rồi. Tuy nhiên nhé, tôi đâu hề có ý định như vậy đâu. Giả như anh bạn Dũng Sĩ này yêu cầu. Tôi tuyệt đối sẽ trả lại mà!

(...đợi đã, nghe tôi nó đi...!)

Phụt... thay vì giọng nói, tôi phun ra thêm một ngụm máu. Nội thương nghiêm trọng khiến tôi không thể nói được gì nữa. Trong lúc đâu óc đang rối lên như len, anh bạn Dũng Sĩ đã cắt đứt khoảng cách.

".............."

Vẫn nhìn tôi với ánh mắt băng lãnh, Dũng Sĩ giơ kiếm lên. Giây tiếp theo... tôi khóc thét mà không thành tiếng. Cánh tay phải của tôi bị chém lìa không nhân nhượng.

(...đau quá đau quá đau quá... pain!)

Anh bạn Dũng Sĩ nhặt cánh tay của tôi lên. Ngay sau đó, biểu tượng khắc họa rất nhiều văn tự kỳ lạ trên cổ tay tôi bất chợt tỏa ra ánh sáng huyền bí. Một thứ gì đó trông giống chuôi kiếm mọc lên từ biểu tượng, anh bạn Dũng Sĩ chóng vánh bắt lấy chuôi kiếm và rút nó ra.

(...đó là!)

Thanh kiếm có kiếm cách tựa như cánh thiên thần. Không còn nhầm lẫn gì nữa... đó chính là Thánh Kiếm – chìa khóa đánh bại Ma Vương.

Với Thánh Kiếm trên tay, Dũng Sĩ bước đến trước mặt tôi. Vì cơ thể bị thương quá nghiêm trọng nên tôi chẳng thể bỏ chạy được. Anh bạn Dũng Sĩ nhìn xuống tôi, ánh mắt lúc này chứa đựng một chút thương cảm.

"Xin lỗi cô."

Chưa nói hết câu, Dũng Sĩ đã vung kiếm chém bay đầu tôi.

(Nếu mà xin lỗi thì đừng có làm!!!!!)

Mở rộng trước mắt tôi và anh trai Danker là một cánh rừng tăm tối. Không phải là theo nghĩa bóng nhé. Từ cây cỏ cho đến thực vật nói chung đều bị nhuộm bởi sắc màu đen huyền.

"Có vẻ đây chính là nguồn gốc của căn bệnh truyền nhiễm."

Nhìn vào con suối đen ngòm gần đó, tôi nói bằng chất giọng nghiêm túc. Thì ra chính thứ này là nguyên cớ khiến tôi đánh mất first kiss sao...

(...thật đáng ghét!)

"Chậc, chắc hẳn là ảnh hưởng của Ma Vương rồi."

Danker thậm chí còn tức giận hơn tôi. Tự nhiên, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi chỉ biết nghĩ đến bản thân. Chắc hẳn, anh trai Danker đây đang căm phẫn thay cho những người đã ra đi trong sự kiện lần này.

(Nói là nói vậy...)

Tôi vẫn thương thân lắm. Hơi đâu mà lo cho những người không liên quan. Cánh rừng trở nên như thế này, tức là chúng tôi hiện đã đến rất gần nơi trú ngụ của Ma Vương. Nói huỵch toẹt luôn nhé, bây giờ tôi chỉ muồn về nhà. Tắm nước nóng và ngủ giường êm thôi.

Cuộc hành trình của RineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ