Một lần nữa, Nấm

169 29 4
                                    

"Mama, đây là thuốc Enda tạo này! Mama thấy Enda có giỏi không!!"

Enda không dùng đến kỹ năng. Con bé thực hành trên bộ dụng cụ chế thuốc và mang thành quả đến trước tôi.

"Xem nào... đây là thuốc cầm máu nhỉ. Ừm, con làm tốt lắm Enda."

Nhận định công hiệu của thuốc thông qua <Thẩm Định Nhãn>, tôi mỉm cười hiền dịu rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu, xoa xoa mãi tóc con bé.

Ể? Không hiểu chuyện gì đang diễn ra? Hãy giải thích cụ thể chi tiết hơn đi à? Nào nào, đừng nóng vội như vậy chứ. Hãy ngồi xuống và uống một tách trà thảo mộc đi.

Đã bình tĩnh chưa? Được rồi, tôi sẽ giải thích.

Sau khi bị Dũng Sĩ chém bay đầu, tôi đã kiểm tra lại vật dụng của mình.

"...hóa ra là ở đây à......"

Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhặt mũ chóp lên.

Mũ chóp đã bị rơi ra vì uy lực quá mạnh của Thánh Kiếm.

(...thứ này cũng không mất. Phù.....)

Túi Ma Thuật nằm bên dưới mũ chóp.

Nhặt Túi Ma Thuật lên và kiểm tra lại bên trong. Xác nhận rằng hoàn toàn không thiếu mất thứ gì, tôi đặt Túi Ma Thuật lên đỉnh đầu rồi đội chiếc mũ chóp lên, chỉnh lại vành mũ.

".........xem ra......"

Ngước nhìn bầu trời trong xanh và ba ông mặt trời quen thuộc, tôi hiểu ra ngay điều gì đã xảy ra sau đó.

Tôi thở hắt ra một hơi chứa đầy nỗi buồn rồi cứ thế xoay gót rời khỏi khu rừng.

Có một chuyện như vậy xảy ra sao? Và tại sao tôi lại kể với anh chuyện này à? Chậc, không phải anh đang cần sự giúp đỡ sao?

Hơn nữa chúng ta cũng đang có cùng hoàn cảnh. Anh cũng biết mà, lệnh cấm sử dụng phép thuật và chính sách săn lùng phù thủy.

Như anh thấy đó, hai mẹ con của tôi đang sống cùng nhau. Vì một lý do gì đó... không, nói đúng hơn là vì không có trụ cột gia đình là người bố mà tôi bị một kẻ nhắm đến. Những người ở đây cũng bắt đầu nghi ngờ tôi là phù thủy.

Một cái cớ? Đúng vậy nhỉ... chắc hẳn là có một số thành phần đang nhắm đến tôi và Enda.

Ở thế giới này rõ ràng là tồn tại nghề nghiệp Dược Sư mà nhỉ... thật là...

Bản thân tôi thì không sao... chỉ sợ sẽ liên lụy đến Enda.

Sau vài tháng liền cuốc bộ, cuối cùng tôi cũng đến được một ngôi làng.

Lúc ấy tôi vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi thư giản.

Chính vì thế, tôi đã quên mất lời nguyền mang tên "làng".

Kết quả...

"Phù thủy!"

"Chính là phù thủy!"

"Mau bắt lấy ả đi!"

"A, ả bỏ chạy rồi kìa!"

...tôi bị người dân trong làng ném đá.

Cuộc hành trình của RineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ