Trường cấp 3 Daesang được mệnh danh là thiên đường của sắc đẹp, khi nơi đây tập trung rất nhiều nữ sinh nổi trội về ngoại hình. Vì là trường nữ sinh nên để kiếm một mống đàn ông cũng khó khi ngay cả giáo viên cũng là nữ.
Hàng năm số người thi đỗ vào đại học của trường này cũng nằm ở top cao khi hầu hết học sinh đều có thành tích nổi trội.
"Kia có phải tiền bối Kim SeolA không nhỉ?"
"Đúng rồi, học bá trường chúng ta đó"
"Trông chị ấy đẹp chói lóa luôn, sao lại có người vừa giỏi vừa xinh đẹp như vậy chứ?"
Từ trong đám đông, nàng chui nhủi từng chút một để xem người đang được bàn tán ở đây là ai. Vì mới chuyển trường tới nên nàng không rõ ai nổi tiếng ở đây lắm.
"Là chị ấy sao?"
Đôi mắt nàng mở to khi thấy đươc nhung nhan xuất thần ấy. Đôi mắt đen lấy, cả mái tóc cũng vậy. Nước da trắng sáng cùng với môi đỏ tự nhiên, như một nàng bạch tuyết vô tình lạc vào thế giới nguy hiểm này.
Nhưng trong chị ấy lạnh lùng quá, chắc thuộc dạng không dễ tiếp cận. Điều đó chưa là gì khi nàng thấy cái tên mọi người bàn tán lại nắm top đầu trong bảng vàng của trường. Không đứng nhất thì đứng nhì, chưa rời khỏi top 2 bao giờ là biết đỉnh cỡ nào.
Mẹ nàng nói Kim Bona này mà vào học trường đó sẽ ngất xỉu vì cảm thấy mình bé nhỏ như hạt cát, giờ thì nàng tin rồi, chỉ buổi học đầu tiên đã thấy xa cách cả thước.
"Toi rồi toi rồi, mày chọn lộn trường rồi Bona ơii"
Trong khi đó ở văn phòng, vị học bá Kim SeolA của chúng ta đang bị thầy cô gọi lên cùng với một bạn nữ khác để tra khảo về bài thi lần trước.
"Tờ phao đó là của em không phải của cậu ta"- SeolA chắng sợ sệt mà nhận tội
"SeolA à, thầy biết em giỏi nhưng gian lận là không được, nếu chuyện này lan đến tai trường khác thì em biết trường chúng ta sẽ bị hạ bệ ra sao không?"
"Em xin lỗi ạ"
Sau nửa tiếng cằn nhằn của giáo viên, cuối cùng cả hai cũng đã được thả ra. Ít lâu sau lại thấy cả hai đứng núp ở cầu thang nói với nhau điều gì đó.
" 100.000 won của cậu đây, coi như chúng ta không còn nợ nhau"
Nhận lấy tiền của đối phương cất vào túi áo, sau đó nhìn xung quanh xem có ai không để chắc chắn sẽ không ai thấy. Nhưng vừa lên cầu thang đã bắt gặp có người đứng đó, khựng lại vài giây cố suy xét xem người kia có thấy gì không.
"À....vì em mới chuyển đến nên không biết văn phòng ở đâu, chị chỉ dùm em hướng đi được không ạ"- Nàng ngập ngừng bắt chuyện
"Lầu 2 dãy trái"
Lướt ngang qua với cái thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức trở về lớp học.
"Có cần khẩu khí lạnh lùng vậy không?"
Nàng rùng mình vài cái sau đó bỏ đi, cuối cùng cũng tìm thấy văn phòng. Khoảng một tuần sau đó thì nàng đã quen với mọi thứ xung quanh, làm bạn với nhiều người dễ thương quá chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeolBo] One Last Time (1)
Romance"Trong cuộc đời của mỗi chúng ta luôn xuất hiện một người mà khi ta nhớ đến đều có thể tự nhiên mà mỉm cười, cũng có thể vô thức khóc. Người ấy lúc nào cũng đặc biệt hơn những người xung quanh, luôn tỏa sáng mà chẳng cần phải làm gì cả"