Chap 7

41 6 0
                                    

Tối đó khi đang đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Park Jihye đã tìm đến gặp mặt cô nhằm gây khó dễ. Nhưng đây là chỗ làm việc, camera có ở khắp mọi nơi, cô tin cậu ta chả dám làm gì đâu.

"Tại sao cậu lại có thể cười với tôi trong khi đã làm với tôi những việc đó chứ?!"- Park Jihye ném hộp sữa vào cậu ta, miệng không ngừng oán trách

"Chỉ cần cậu biến mất thì tất cả sẽ như tôi muốn, cậu đáng lí ra cậu nên chết quách đi cho xong!!!"

Cô nắm chặt lấy tay cố kiềm nén, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó nhìn cậu ta.

"Quý khách xin thanh toán"

"Cậu!!!"- Park Jihye tức giận xô đẩy quầy đồ trước chỗ tính tiền, làm loạn hết cả lên. Thậm chí còn dẫm đạp không thương tiếc.

Cô nhìn đối phương rời đi, rồi nhìn lại số đồ bị phá hư, liền chạy đến túm lấy cổ áo cậu ta ép vào tường.

"Đền bù đi"

"Cậu là cái thá gì chứ?"

Cô đẩy mạnh cánh tay vào cổ cậu ta hơn, lặp lại lời nói lần nữa.

"Đền bù đi"

"Bỏ ra! Bỏ tôi ra!!!"

Hết cách, cô chỉ đành tự mình lấy.  Lục vào túi lấy ví đi, cô lấy tiền ra sau đó trả ví lại cho cậu ta.

"Dù có chết, cậu vẫn sẽ thua tôi thôi"

"Ya!!!"

Park Jihye quay người lại hét toán lên, những người có mặt ở đó cũng để ý vụ xô xát nãy giờ.

Bẵng đi một lúc khi giao ca lại cho người sau, cô liền trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi.

"Chị về rồi sao?"

Nàng mở toang cửa chạy ra khi thấy chị về, vui mừng như một đứa trẻ.  Nhưng nhìn sắc mặt chị có vẻ không vui, trông nó rất mệt mỏi.

"Có chuyện gì với chị sao? Chị bệnh hả?"

Nàng dịu dàng đưa tay chạm vào má chị, ấy vậy mà hành động nhắm mắt lại khi nàng chạm vào lại khiến nàng ngơ ra. SeolA unnie đang cảm thấy thế nào vậy? Liệu nàng có nên buông tay không?

"Giữ một chút thế này được không?"

Cô thều thào nắm lấy tay em áp sát vào má mình, đồng thời cảm nhận hơi ấm dịu dàng của em. Ngày hôm nay như thế, chỉ cần gặp em cũng đủ chữa lành mọi thứ rồi.

" chúng ta vào nhà nhé?"

Nàng nhỏ giọng nói, như sợ làm phiền chị. Vẫn chăm chú theo dõi bờ mi đang khẽ cử động, chẳng hiểu sao mỗi khi bên chị nàng lại trở ân cần và dịu dàng như thế, nhiều khi chỉ sợ mình nóng tính quá khiến chị hoảng sợ.

Nếu nói cần tìm một chỗ yên bình để nghỉ ngơi thì chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần tìm đến chị là đủ rồi.

"Vào nhà nha"

Cả hai cùng nhau vào phòng của chị, biết là chị sẽ không khai ra nếu như không ép hỏi đến cùng. Mà nàng thật sự bận tâm việc gì làm chị buồn đến thế, nên cứ rặn hỏi mãi.

[SeolBo] One Last Time (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ