Cuối tuần của ngày chủ nhật, nàng đã bị đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào của mẹ. Đánh răng xong thì cũng đi xuống ăn sáng cùng ba mẹ, nào ngờ mẹ lại nói....
"Con lên kêu con bé xuống ăn sáng cùng gia đình mình đi"
"Cái chị ở gác nhà mình sao? Hôm nay chị ấy ở nhà ạ?"
"Ừ, con bé hôm qua về khá muộn chắc ngủ say tới giờ"
"Ok mẹ luôn"
Nàng hí hửng vọt lẹ lên gác, cuối cùng thì nàng cũng có thể diện kiến người đó rồi, tò mò quá đi.
*cốc cốc cốc*
"Chị ơi, mẹ em bảo chị ăn sáng cùng gia đình em"
Không trả lời, nàng cố gắng áp sát tai vào cửa để nghe thử có tiếng gì không?
*cạch*
"Ế...."
Nàng đứng hình nhìn người trước mặt, đơ như tượng.
"Chào buổi sáng"
Lách người qua một bên, cô đi xuống chẳng nhìn người ta.
"Kim SeolA sao lại ở đây? Chị ta sống cùng nhà với mình sao?"
Vậy là bấy lâu nay cái người được ba mẹ khen tới tấp khiến nàng tò mò lại là chị ta ư? Có trùng hợp quá không vậy.
"Lâu rồi chú mới thấy con, nhìn con ốm hơn 3 tháng trước ta gặp nữa"- ông Kim thấy con bé mà buồn thay, đúng là tội nghiệp mà
"Thấy chưa, đâu phải có mình cô thấy vậy. Làm gì thì làm phải ăn uống đầy đủ biết chưa?"
"Vâng"
Trong lúc ăn cơm nàng đều im lặng theo dõi ba người họ nói chuyện, dần dần nàng tàng hình luôn.
Cô nhìn con gái của chủ nhà, chỉ sau vài cái soi xét đã nhận ra người thấy mình mấy lần trước là người này. Có vẻ em ấy không ưa cô, hoặc có thể do cô làm lu mờ em ấy nên mới vậy.
Nhận thấy em ấy thích ăn sườn xào nên vươn đũa gấp trứng cuộn đồng thời dùng ngón út đẩy đĩa thịt gần với đối phương hơn. Dù sao cũng sống cùng nhau, lại còn là con của người cho mình ở nhờ nên cũng phải làm quen.
"SeolA lát nữa cũng đi làm hả con"
"Vâng, tầm 9h là con phải đi rồi"
Trong lúc mọi người trò chuyện, nàng chú ý đến hành động vừa rồi của chị ta khi đẩy dĩa thịt lại gần mình. Thậm chí sau khi ăn cơm còn chủ động rửa chén cùng nàng, khác hẳn ấn tượng lạnh lùng ban đầu nàng thấy.
"Em học lớp nào?"
"10...11a1"
"A1 sao? Giỏi đấy. Tên đầy đủ là Kim Bona nhỉ?"
"Vâng"
"Nếu có gì không hiểu bài thì cứ tìm tôi, tạm biệt"
"....."
Cởi bao tay ra đặt gọn gàng, cô thay đồ rồi mang cặp xách đi.
Ở trong bếp, sau khi chị ta đi nàng liền thở như chó. Đứng nói chuyện với chị ta mà cứ như nói chuyện với giáo viên, cái khẩu khí đúng một tông giọng trầm khiến nàng thật sự khó thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeolBo] One Last Time (1)
Romance"Trong cuộc đời của mỗi chúng ta luôn xuất hiện một người mà khi ta nhớ đến đều có thể tự nhiên mà mỉm cười, cũng có thể vô thức khóc. Người ấy lúc nào cũng đặc biệt hơn những người xung quanh, luôn tỏa sáng mà chẳng cần phải làm gì cả"