Chap 4

40 5 0
                                    

"Kì thi sắp đến cậu bỏ thi đi, 500.000w cho lần này"-Park Jihye

"Bỏ thi sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi"

"700.000won thì sao? 1.000.000 won?""

"Được, giao kèo vậy đi"

"Rẻ tiền thật, sao tôi lại thua một kẻ như cậu chứ?"-Park Jihye nắm chặt tay lại, nếu không phải vì cậu ta khiến ba mẹ cô ta ra sức ép thì cô ta chẳng muốn sử dụng cách này.

Đang đi trở về lớp học thì cô dừng lại ở phòng phát thanh. Giọng nói ru ngủ cô hằng ngày lại vang lên, theo phản xạ cô đứng im theo dõi mọi thứ diễn ra bên trong từ ngoài. Nét mặt thư giãn ngắm nhìn nụ cười của người đó, bất giác như bị mê hoặc chẳng dứt nổi.

Tại phòng phát thanh, sau khi kết thúc câu chuyện của bạn học gửi thư đến, nàng liền quay lại mỉm cười nhìn đồng đội mình phía sau, ra hiệu như đã xong.

"Cậu ngày càng giỏi đó Kim Bona"

"Cảm ơn, giỏi ngay từ đầu rồi"

"Đấy đấy, lại tự cao bản thân nữa rồi"

"Thấy mà ghét"

"Muốn ăn đấm à?"

Nàng cầm lấy bình nước lên uống, vô tình nhìn ra cửa sổ. Khoảnh khắc nhìn thấy chị ta đang nhìn mình khiến cô có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ 3 giây sau chị ta lại rời đi như không có chuyện gì.

"Gì đây?"

Vào tiết buổi chiều, nàng chọn ở lại thư viện học bài vì không có hứng thú với tiết đó. Mà bất ngờ thật, như một sự trùng hợp chị ta lại ở đây cùng với một nhóm người. Điều đáng chú ý ở đây là bọn họ đều đeo kính, nhìn thôi là biết giỏi rồi.

Ngồi ở bàn bên cạnh, nàng ngồi cùng với một vài quyển sách tham khảo ở đây. Đùa chứ nàng cũng là một học sinh có thành tích tốt đấy nhé, trong có vẻ ăn chơi, quậy phá nhưng cũng giỏi lắm đó. Ai tin thì tin, không tin nàng ném mấy cái khen thưởng ở trường cấp 2 cho xem.

*rột roạt rột roạt*

Ánh chiều tà len lói qua khung cửa sổ, nàng cũng thu dọn sách vở để đi về. Nhóm đông người đeo kính khi nãy cũng đã về trước nàng mười phút trước, cả chị ta.

"Đề lần này đưa ra chỉ cần tập trung vào đó thì điểm sẽ trên 70, 30 còn lại thì tự các cậu trả lời theo kiến thức tự mình biết"

"Cảm ơn cậu"

"Mấy lần trước cũng nhờ cậu khoanh vùng đề thi nên tụi tôi mới làm được"

"Phải đó, không thôi thì phải ôn cả xấp đề cương rồi"

"Tiền!"

Cô chẳng đáp lại những câu nói của bạn học, thành ra khiến câu chuyện rơi vào ngõ cụt. Sau khi nhận được tiền dạy thêm, cô liền cất nó vào túi rồi đi luôn.

"Hừmm"

Nàng lặng lẽ đi ra sau khi né được bọn họ, thật sự không phải nàng theo dõi hay gì đâu, nó tự tìm đến trước mắt thôi à. Trùng hợp làm sao chị ta lại quay trở lại, nhưng sau cùng cả hai chỉ lướt qua thôi.

[SeolBo] One Last Time (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ