Chap 10

46 6 0
                                    

"Bona à? Em có trong phòng không?"

Sau ba hồi tĩnh lặng không có lời đáp, cô liền mở cửa đi vào trong. Số lần em ấy vào phòng cô đếm không xuể nhưng số lần cô vào phòng em thì lại ít ỏi lạ thường. Chắc chỉ 1-2 lần thôi nhỉ?

"Em đang tắm hả?"

"Chị SeolA sao? Chờ em một tí"

Tiếng nói từ phòng tắm vọng ra, cô liền hiểu mà đi đến giường em ngồi. Mắt láo liếc nhìn xung quanh, cô muốn tìm hiểu về cuộc sống riêng của em một chút. Trên bàn của em có vài ba khung ảnh được chụp lúc em ấy còn nhỏ xíu, cưng quá trời.

Mặc dù sắp xếp không có trật tự nhưng cô cũng vui vì em vẫn dọn dẹp nó. Đang đi loanh quanh thì cô vô tình nhìn ra cửa sổ thấy dì Kim đang cào tuyết, ngay lập tức cô rời khỏi phòng xuống giúp một tay.

Dạo này tuyết rơi dày hơn mọi năm nên gây ra rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nếu không phải sống ở thời đại tiên tiến thì phải khổ sở nhiều rồi.

"SeolA vào trong nhà đi con, ngoài này lạnh lắm"

"Con phụ dì một tay cho nhanh, chú đi làm xa mà thấy dì cào tuyết thì xót lắm"

"Trời có gì đâu, con vừa học vừa làm đã mệt rồi còn giúp ta làm gì, thôi vào trong đi"

"Con thích giúp dì mà"

Trong nhà, khi nàng vừa tắm xong lại chẳng thấy ai ở đây, chỉ thấy túi khoai lang nướng nóng hổi vẫn đang còn bóc khói nằm trền bàn. Nàng cầm túi khoai đi sang phòng chị rồi lại lon ton đi xuống dưới nhà mới thấy hai người họ đang ở bên ngoài.

Khóe môi cong lên vì hãnh diện, nàng đặt túi khoai lên bàn rồi chạy ra ngoài ngay khi vừa tắm xong.

"Con phụ nữa"

"Vào trong!!!"

Cả hai đồng loạt phản đối khi nhìn thấy Bona trong bộ quần áo mỏng manh, đã vậy còn vừa tắm xong.

"D...dạ"

Rụt chân vào ngay lập tức, nàng lặng lẽ đóng cửa. Thay vào đó nàng sẽ hâm đồ ăn lại rồi dọn ra, để khi vừa làm xong thì cả ba cùng ăn cơm luôn.

"Đêm nay con nghĩ tuyết sẽ rơi nhiều hơn nữa"

"Cũng phải dọn thôi, chứ không dọn là căng à"

"Dạ"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, sau đó cũng rửa tay vào ăn cơm luôn.

"Mẹ ăn thử khoai lang nướng đi, chị SeolA mua á"

"Con bé biết ý ghê, trời lạnh như này mà ăn khoai lang nướng là hết sảy. Mà nhắc mới nhớ, ăn cơm xong con bé đâu rồi nhỉ?"

"Để con đi tìm"

Nàng đứng dậy khỏi sofa chạy nhanh lên phòng chị, vừa thấy dáng người gầy gò ngồi trước máy tính nàng liền phóng lên giường cuộn tròn người lại trong chăn.

"Gần thi rồi đó, em có câu hỏi gì muốn hỏi chị không?"

"Em nghĩ là không cần đâu, em giỏi hơn chị nghĩ đó. Năm nay sẽ có tên em trên bảng vàng cho coi"

[SeolBo] One Last Time (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ